Anh yêu! Tình yêu của em đã trở lại sau những vết đau tình, cũng nhờ tình yêu của anh mà em đã lớn hơn, vui hơn. Em vẫn nhớ ngày đầu tiên anh nhắn tin cho em, ngày 13/03/2009. Buổi trưa nắng, em đang buồn, anh đã nhắn tin hỏi thăm em. Lúc đó, anh cũng đang buồn và mình đã nói chuyện với nhau kể từ đó. Và em cũng không biết em yêu anh từ khi nào nữa. Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau ở một nơi thật lãng mạn, cũng nơi đó mình đã trao nhau nụ hôn đầu tiên ngọt ngào. Anh đi làm xa nên mình chỉ được nói chuyện qua điện thoại chứ rất ít được gặp nhau. Và dần dần em quen cuộc sống có anh, được chia sẻ với anh những chuyện vui buồn.
Mình cũng đã có rất nhiều dự định cho tương lai, em đã về nhà anh chơi và cảm nhận được tính cách chân thật của quê anh và gia đình anh. Em đã hứa với lòng mình sẽ yêu anh suốt cuộc đời. Anh là thủy thủ nên đi àu miết ít khi về, khi anh về thì e lại phải về quê, cứ như thế nên mình ít được gặp nhau. Tuy ít gặp nhau nhưng tình yêu mình dành cho nhau luôn trọn vẹn. Em hiểu được tình cảm anh dành cho em, những lúc buồn anh luôn làm hề cho em cười. Rồi cứ năm này năm khác tình yêu mình càng sâu nặng hơn, anh luôn lo lắng cho em tất cả. Cho tới khi em điện thoại về gia đình nói chuyện của chúng mình thì nhận được câu trả lời từ mẹ em.
Trong ba anh chị em, em là út và được gđ đặt nhiều niềm tin, bố rất thương em. có lần bố tâm sự với mẹ rằng "từ giờ tới cuối đời tui không lo giừ mà chỉ lo pé út lấy chồng xa". Khi nghe được câu nói đó em không biết phải suy nghĩ sao và càng không muốn nói chuyện của mình cho bố nghe nữa. Trước giờ em chưa 1 lần làm bố em buồn vì em. em vẫn giữ trọn tình yêu với anh. Cho tới một ngày (sau hai năm yêu nhau) có một người thứ baxuất hiện, anh chàng cùng quê, là người nhiều tuổi và tương lai xem như là ổn định.
Anh ấy rất yêu thương em, gia đình em cũng chấp nhận người ta. Nhưng em lại không yêu thương người ta. Trong lúc em đang rối thì anh lại bảo em nhận lời người ta, anh luôn lẩn tránh em. Tới khi người ta về nói chuyện với gia đình em thì anh lại càng ủng hộ, em thật sự không hiểu được anh nữa. Phải chăng anh không còn yêu em? Em rất yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình. Nhưng còn gia đình em, em không thể để gia đình em buồn được anh à.
Giờ em và người ta sắp cưới nhau rồi nhưng em vẫn qua lại với anh, em biết vậy là sai nhưng em không thể quên anh và xa anh được anh à! Em thật không xứng đáng với tình yêu của anh đâu anh. Em chỉ biết lấn sâu vào sai lầm nhưng mong anh hãy hiểu cho em. Dù cưới người ta nhưng tim em đã dành vị trí cho anh và chỉ có anh thôi. Em yêu anh nhiều lắm anh à! Cầu mong anh luôn gặp may mắn và gặp được người mà yêu anh trọn đời.
Heo con