Tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm. Lúc mới yêu không có gì đáng nói vì mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Càng về sau, tính cách 2 đứa đều bộc lộ rõ, quan điểm khác nhau. Anh luôn để tôi thấy anh là người chu toàn về mọi thứ, ăn nói, đối nhân xử thế, công việc làm ăn, còn tôi có quan điểm ỷ lại, nghĩ anh đã biết tất cả nên mọi việc đều phó mặc cho anh mà không cần suy nghĩ. Mỗi cuộc nói chuyện đều xảy ra tranh cãi vì bất đồng quan điểm, tuy tôi biết anh nói đúng nhưng cái tôi trong mình không chịu được. Tôi có tính tự ái quá cao và những điều anh nói như một lời xúc phạm tôi, bởi vậy tôi càng tỏ ra là người tiêu cực, không muốn nói chuyện với anh. Mỗi lần anh nói tôi đều sợ, sợ mình không biết nói gì, sợ bị xúc phạm.
Anh luôn kiên nhẫn ngồi nói chuyện, chỉ dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống, tôi không nghĩ được đó là những điều tốt mà ngược lại cho rằng anh kiếm chuyện để dạy đời mình, tỏ ra là người giỏi hơn mình. Bởi vậy, mỗi cuộc nói chuyện tôi luôn là người im lặng, còn anh là người nói. Cứ vậy, thời gian trôi qua hơn một năm, chắc anh càng ngày càng cảm thấy chán nản đối với một người tiêu cực như tôi.
Giờ anh không còn nói nhiều như trước nữa, đề nghị xa nhau vì không hợp. Tôi thấy mình quá yếu kém, còn anh cái gì cũng biết, tôi không đem lại sự thú vị trong tình yêu cho anh. Tôi thấy quãng thời gian đó mình sai nhiều quá, bỏ anh bơ vơ, không bao giờ nói chuyện hay tâm sự nhiều với anh. Tình cảm của chúng tôi càng ngày càng nhiều khoảng cách, giờ muốn thay đổi nhưng không biết còn kịp không vì tôi không muốn mất anh. Mọi người có thể tư vấn giúp tôi được không? Làm như thế nào để tôi biết cách nói chuyện, biết xử lý câu chuyện tốt mà không ỷ lại vào người khác, làm gì để bớt suy nghĩ tiêu cực lại? Tôi biết thay đổi là tốt nhưng sao nói thì được mà làm khó quá.
Huyền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu