Tôi quen biết, yêu và đến với chồng tôi bên đất đảo Đài Loan. Cũng như bao đôi bạn trẻ khác, chúng tôi cũng có những buổi hẹn hò vui chơi lãng mạn, và cũng có những chiều mưa hai đứa âm thầm đi bên nhau không ai nói với ai câu nào. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua, để hai chúng tôi đi đến với quyết định cuối cùng là sẽ trói buộc nhau suốt đời trong hạnh phúc gia đình.
Khó khăn lắm chúng tôi mới thuyết phục được gia đình hai bên cho chúng tôi được tổ chức hôn lễ bên nước người, vẫn biết là sẽ gian nan lắm nếu như không có sự giúp đỡ của gia đình nhưng chúng tôi vẫn muốn được khẳng định rằng, vì tình yêu đích thực của chính mình, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả.
Và rồi chúng tôi cũng được đến nhà thờ, cũng có được buổi tiệc liên hoan linh đình với bạn bè thân thiết. Nếu như ở tại quê nhà, thì chúng tôi có thể hết mình mà tận hưởng những lời chúc tụng của bạn bè. Nhưng bữa tiệc hôm đó, là nhân vật chính, chúng tôi vừa vui mừng, vừa lo sợ. Bởi vì để có được đám cưới này, chúng tôi đã quyết định sống "ngoài vòng pháp luật", vì thế khi bạn bè đang vui mừng trong những tiếng cụng ly chúc phúc cho vợ chồng tôi, thì tôi cứ nớm nớp nhìn ngó xung quanh. Không biết ông xã có suy nghĩ như tôi không mà cứ thấy hưởng ứng nhiệt tình lời mời của bạn bè?
Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Khi trở về phòng trọ thì hai chúng tôi cũng chẳng còn chút sức lực. Người thì vì bia rượu, người vì áp lực. Tưởng chừng như đêm tân hôn của chúng tôi chỉ dừng ở đó vì cả hai đều đã quá mệt mỏi, nhưng sau một hồi, bất ngờ chồng tôi bật dậy như một con tôm, chồng kêu tôi đi tắm rửa đi cho khỏe, sau một ngày quá mệt mỏi và chính xác hơn là sau một thời gian hai đứa nỗ lực chuẩn bị chu đáo đám cưới.
Mọi chyện đã hoàn tất và cũng đã dễ chịu hơn, tôi tưởng rằng sẽ được lăn ra ngủ một giấc ngon lành như khi còn ở một mình, còn chuyện gì thì để mai tính tiếp, nhưng chồng đã không cho tôi kịp làm điều đó. Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng, tưởng chừng như chúng tôi đã xa nhau lâu lắm mới gặp lại, khi đó tôi mới hiểu được cảm giác nôn nóng muốn làm chủ cuộc đời tôi ở anh.
Đúng là từ khi yêu nhau, chúng tôi đã nguyện sống cho nhau, đã nhiều lần anh đòi hỏi chuyện ấy ở tôi, nhưng tôi muốn giữ nó cho vẹn toàn. Có lẽ vì thế mà anh yêu tôi nhiều đến vậy, và quyết định tổ chức đám cưới trước khi tôi trở về quê hương, để anh ở lại lo cho tương lai của chúng tôi sau này. Và trong đêm hạnh phúc ấy, tôi thả lỏng người tận hưởng những giây phút ngọt ngào nhất của cuộc đời, khi cảm xúc đã lên đến cao trào thì ôi thôi, tôi níu chặt tay anh và hét lên: "Chồng ơi! Đau!". Bất ngờ là thế nhưng chồng nhẹ nhàng hôn tôi và thì thầm: "Đau một lát, mát cả đời". Và chúng tôi đã hạnh phúc vì những gì còn lại sau đêm tân hôn ấy.
Khi chỉ còn lại một mình trên đảo ngọc ấy, chồng tôi vẫn luôn tỏ ra là một người chồng mẫu mực, yêu thương vợ hết lòng và chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Cái ngày mà chúng tôi chuẩn bị đón thành viên mới của gia đình, trong cái giờ phút khắc nghiệt ấy, thì từ bên kia, vang sau tiếng chuông điện thoại, chồng tôi lại thủ thỉ bên tai tôi: "Vợ ơi, cố lên! Đau một lát, mát cả đời".
Quả đúng là đau một lát, mát cả đời. Thành quả mà tôi đạt được là một nàng công chúa đẹp như thiên thần. Bây giờ cháu mới được ba tháng tuổi và vợ chồng tôi cũng chưa được đoàn tụ. Nhưng trong suy nghĩ của mỗi chúng tôi đều ý thức được rằng, chính cái đêm hạnh phúc đó là nền tảng gắn kết chặt chẽ hơn tình yêu giữa chúng tôi. Tôi mong các bạn trẻ đã yêu và đang yêu cũng hãy biết gìn giữ cho nhau để cùng trải nghiệm những niềm hạnh phúc từ tình yêu mang lại giống như tôi.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Hạnh