Nhật ký những ngày sắp về nhà chồng

Đêm trước ngày cưới, mình quyết định không ngủ cùng mẹ vì sợ hai mẹ sẽ thức trắng nhưng nửa đêm lại ôm gối sang nằm cạnh mẹ.             

Thứ tư, 15/1/2014, 10:15 (GMT+7)

Ngày...

Bố mẹ hai bên thông báo: "Ngày 20/12 cưới, sang năm kim lâu không cưới được". Thế là chỉ còn 2  tháng để chuẩn bị. Anh cười toe toét, hồn nhiên như con trẻ được quà. Không biết anh nghe đâu được cái câu ”hôn nhân là một hình thức bỏ nhà theo trai được sự cho phép của gia đình và pháp luật" làm mình cười ngặt nghẹo. Không ngờ mình và anh cuối cùng lại nên duyên vợ chồng. Giữa “bốn chàng lính ngự lâm” mình lại chọn anh - một gã không có gì là nổi bật, khiến cho biết bao người bất ngờ.

Anh không đẹp trai, giàu sang, ga lăng, hào hoa hay lãng mạn như những người kia mà anh bình thường và giản dị. Anh sống đúng bản chất của một nhân viên kỹ thuật, hơi thuần túy và đơn giản. Anh say mê công việc, làm việc hết mình và không biết lấy lòng ai trong công việc lẫn các mối quan hệ khác. Anh cũng không cố làm mọi người trong gia đình mình hài lòng bằng những lời có cánh và vài món quà nho nhỏ. Nhưng vẻ thật thà và thô nhám của anh lại khiến mình cảm thấy yên tâm. Và lý trí của mình đã gọi tên anh dù con tim đã có lúc xao động trước sự hào nhoáng của người khác.

Ngày...

Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày cưới, trời ơi sao thời gian trôi nhanh chết đi được. Chiều nay, mình vừa đi ăn tiệc chia tay độc thân với bốn đứa bạn thân thời cấp 3. Mình là đứa biết yêu muộn nhất nhưng lại "to còi" vượt trước cả đám. Tụi nó cứ chọc mình hoài là mới tí tuổi đầu mà bày đặt lấy chồng. Rõ khổ, đã không còn được tự do bay nhảy như tụi nó lại còn bị phạt nữa chứ. Hối hận quá bố mẹ ơi!

Đứa nào cũng bảo mình sướng. Đám cưới của bản thân mà như đám cưới của ai không bằng. Bố mẹ hai bên  lo hết từ A đến Z, từ việc chọn món, đặt thiệp, chọn nhà hàng... Sướng thiệt! Nhưng rồi cả hai bên bố mẹ cứ trao đổi với nhau rồi tự sắp xếp, chẳng bàn qua với tụi mình chút nào cả. Bố mẹ tự đặt giường tủ, trang trí phòng ốc… coi hai đứa như trẻ con. Sống trong vòng tay của bố mẹ sướng thật. Giờ sắp tách ra thành một gia đình nhỏ rồi, cái gì rồi cũng phải tự lo, không biết mình có làm tốt được không đây?

Ngày...

Rồi mình và anh đi đăng ký kết hôn, thế là xong đời rồi. Từ nay mình đã là gái có chồng, bỗng dưng muốn khóc kinh khủng. Từ nay gánh vào trong người biết bao trách nhiệm. Nhìn tụi bạn còn vô tư long nhong mà thấy thèm. Chiều nay gặp thằng bạn thân, nó chọc mình, chạy lại định uýnh nó mấy cái, sực nhớ mình là gái đã có chồng, phải giữ gìn lới ăn tiếng nói, hành động… Ôi ức chế quá!

Tối nằm ngủ mà cứ suy nghĩ miên man, không biết cuộc sống hôn nhân của mình thế nào? Người ta bảo con gái lấy chồng như đánh xổ số, mình lấy anh có phải là sự lựa chọn đúng không nhỉ? Liệu anh có thể mang lại hạnh phúc cho mình không? Biết bao nhiêu câu hỏi mà trước đây mình cũng chẳng nghĩ đến, sao bây giờ nó cứ ở đâu tuôn ra.

Thực lòng mấy tuần nay, mình cũng có hơi hụt hẫng. Khi hai đứa đi chọn quần áo, nhẫn cười, anh luôn cho mình quyết định mọi thứ. Lúc đầu, mình cũng thấy rất tự hào, hãnh diện, sung sướng lắm. Cảm giác mình thật quan trọng nhưng nhiều lần hỏi anh, anh cứ bảo tùy em đâm ra lại thấy hơi chán chán thế nào ấy.

Đôi lúc mình nói bóng gió với chị hai rằng cuộc đời em sẽ hoàn hảo biết mấy nếu anh lãng mạn hơn một chút, lanh lợi hơn một chút. Chị cười toe toét “Nó không mau miệng và lanh lợi như em nhưng lại có nhiều ưu điểm mà em không có như nấu ăn ngon nè, khéo tay nè... Hạnh phúc nhất là chọn được người bạn đời bổ sung cho những cái mà ta thiếu đó em”.

Không biết chị hai nói có thật không nhỉ? Ờ cũng đúng! Chị hai lúc nào cũng chê mình khó tính và lý trí. Hôn nhân mà, đâu phải chuyện đùa, cũng phải lí trí một chút chứ nhỉ. Bố vẫn thường nói bâng quơ với mình, con gái sống theo lý trí, tốt cho cuộc đời.

Ngày….

Tự nhiên đang gọi bác quen miệng bỗng nhiên mọi người bên nhà anh bắt mình gọi mẹ, gọi bố. Mình cố mãi mà không thể nào quen được. Nó ngượng ngượng thế nào ấy. Thế là mấy bữa nay, mình cứ lúc mẹ lúc bác loạn xã cả lên. Ai cũng cười. Chẳng bù cho anh, sang nhà mình, cứ bố mẹ, ông bà tỉnh bơ.

Mình không giỏi nấu ăn nhưng ở nhà luộc rau cũng xanh lắm. Không hiểu sao hôm nay sang nhà anh lóng nga lóng ngóng thế nào lại quên bỏ muối. Nhìn đĩa rau vàng khè, xấu hổ muốn chết. May mà mẹ anh tâm lý thiệt, bà nhẹ nhàng bảo: "Ngày xưa mẹ mới về làm dâu nấu ăn tệ lắm. Nhưng bà nội đảm đang vô cùng, bà hướng dẫn mẹ từng li từng tí, từ cách sống của gia đình, họ tộc, đến chuyện bếp núc".

Mẹ bảo hôm nào cưới nhau xong, mẹ cho hai đứa ra ở riêng cho thoải mái. Nhưng hai đứa phải về nhà chồng ở 2 tháng để hiểu hết về những thói quen, nề nếp, cách sống của gia đình. Về đây để mẹ hướng dẫn lại những gì mà bà nội ngày xưa đã dạy mẹ. Trời ơi, sao có bà mẹ chồng thông minh thế này, mang những lời của mẹ chồng dạy, dạy lại cho con dâu. Mẹ lại còn tâm lý nữa, biết tỏng là mình muốn ở riêng.

diary-7611-1389754547.jpg

Ảnh minh họa: Sheknows.

Ngày…

Sáng nay sang nhà chị hai về chơi, mình nấu thịt bị nhạt, cả nhà chê ỉ ôi: “Con dâu thế này thì mẹ chồng đuổi về sớm”. Ôi cái khoản nữ công gia chánh của mình tệ khỏi nói. Mẹ giục giã học hoài mà mình cứ mặc kệ. Giờ sắp về nhà chồng sao thấy run run. May mà mẹ chồng mình phúc hậu lắm, lại tâm lý nữa.

Chị hai dặn dò đủ điều nào là em phải nhớ cưới nhau rồi không phải như lúc còn yêu nhau, bỏ cái kiểu hay giận hờn, nhõng nhẽo trẻ con đi nhé. Khi yêu, người ta thường che đậy cái xấu hoặc có nhìn thấy thì cũng không bận tâm lắm nhưng cưới về rồi, sống chung một mái nhà, bao nhiêu cái xấu xa mới có dịp lòi ra. Em phải biết học cách chấp nhận khuyết điểm của nhau để mà sống, có như thế mới hạnh phúc được.

Ngày ...

Trong bữa cơm chiều, bố bảo: ”Cuộc sống gia đình phải tôn trọng nhau thì gia đình mới vững bền được. Con về bên ấy phải tìm hiểu gia phong của nhà người ta mà sống cho phải đạo. Nhập gia tùy tục nhưng nếp nhà thì phải giữ con ạ". Mình đã tự nhủ đừng khóc mà mắt cứ cay xè. Mình vẫn luôn ngưỡng mộ bố, ngưỡng mộ cách nói chuyện rất ít ỏi nhưng luôn đúng lúc và đầy đủ của bố. Ngẫm nghĩ lại từ trước đến giờ, bất cứ lúc nào mình gặp khó khăn, phải suy nghĩ, phải chọn lựa, đều luôn có bố bên cạnh dẫn đường chỉ lối.

Những ngày mình còn đầy bối rối, băn khoăn không biết nên chọn ai thì bố nhẹ nhàng bảo: ” Sự giản dị và chân thật, bản thân nó luôn đáng quý và khiến cho người ta tin cậy. Sự trau chuốt vẻ bề ngoài có thể khiến người ta mất rất nhiều thời gian cho bản thân, đôi khi không còn thời gian để quan tâm đến những người bên cạnh". Bố ơi, con rất hạnh phúc khi trên con đường đời của con, luôn có bố đồng hành.

Ngày…

Cả tuần rồi, tối nào mình cũng ngủ với mẹ. Hai mẹ con nằm mãi mà không tài nào ngủ được. Mẹ kể chuyện ngày xưa về nhà chồng thế nào, ngày đầu làm dâu ra sao... Mẹ dặn đủ thứ rằng con sang bên đó phải thương yêu gia đình chồng như gia đình mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói, nếu không người ta bảo bố mẹ không biết dạy con. Trời, con hai mấy tuổi rồi chứ, mẹ cứ coi con là trẻ con lắm. Mẹ yên tâm con biết mà.

Tối nay quyết ngủ một mình, không sang giường mẹ nữa, sợ cả hai mẹ con sẽ thức trắng đêm mất. Mình sắp phải xa căn nhà này rồi, tự nhiên thấy trống trải và mất mát ghê quá. Đành rằng nhà chồng ở gần, sao cứ bứt rứt trong người. Mình cố gắng gạt mọi suy nghĩ ra khỏi người, để dầu óc thật thoải mái và nhắm mắt lại. Nằm mãi mà không tài nào ngủ được. Nửa đêm rón rén ôm gối sang giường của mẹ, tưởng mẹ ngủ rồi, ai ngờ cũng đang thao thức. Mình khóc tu tu như đứa trẻ: "Mẹ ơi, con không đi lấy chồng nữa đâu"…

                                                                                         Nguyễn Thị Hiền

* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?