Thứ ba, 17/6/2014, 17:24 (GMT+7)

Nhành hoa phượng đỏ

Hạnh phúc có được khi em và tôi cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và chông gai. Tôi chỉ yêu em và dành trọn cả cuộc đời này bên em.

"Anh gặp em mùa hoa phượng đỏ
Ánh mắt nụ cười cháy đỏ tim anh"

00000-9694-1402996978.jpg

Hoa phượng nở rộ báo hiệu năm học lại sắp qua. Năm nay chúng tôi phải chia tay với lớp học thân thương, chia tay bạn bè thầy cô và cả những cây phượng đỏ rực.

Lớp tôi là lớp chuyên khối B của trường. Giáo viên chủ nhiệm là thầy Hải. Tôi nghe kể do kinh tế gia đình khó khăn nên thầy đã từ bỏ mơ ước trở thành bác sĩ, theo nghề sư phạm để nhanh chóng hỗ trợ được cho gia đình. Hôm đó thứ hai đầu tuần, chúng tôi ngồi đợi thầy lên lớp để thông báo về việc thi tốt nghiệp. Ngồi cạnh tôi là thằng Dũng “sát”. Nó được mệnh danh như vậy bởi vì nó là chuyên gia sát gái của lớp. Không phải dạng ngù ngờ như tôi, lớp 12 rồi mà vẫn chưa cầm tay người con gái nào hết. Đang làm nốt bài toán thì thằng Dũng đập vai tôi nói:

- Ê mày! Hình như hôm nay thầy ra đề ôn thi đại học để thứ 5 này mình thi thử đợt 3.

Tôi quay sang bảo nó:

- Ừ! Tao nghe bọn lớp A nói đợt này thầy với thầy Hà, thầy Hạnh tổ chức thi cho lớp mình và lớp A, đề còn khó hơn đợt trước.

- Thôi kệ đi! Thi gì thì thi, cứ xếp tao ngồi gần với con bé Dung bên đó là sướng rồi, nhìn em nó vừa hiền vừa ngoan, lại đeo cái kính cận dày cộp mà trông đáng yêu.

Nó vừa nói vừa cười hô hố. Tôi cũng chẳng buồn để ý. Trống điểm hết giờ họp giáo viên, thầy chủ nhiệm bước vào lớp như mọi khi. Thầy bảo lớp trưởng phát cho mỗi người một tập tài liệu ôn thi. Cầm tài liệu trên tay, tôi cảm thấy lo lắng vì toàn đề khó của những trường chuyên ngoài Hà Nội.

Tôi nghe cái Hà ở phía sau ý ới với cái Thu:

- Trời ơi! Nếu thi đại học mà đề này thì tao chỉ có nước đi Sài Gòn làm công nhân thôi mày ơi.

- Đúng là khó thật! Mong đây chỉ là đề ôn tập thôi chứ đề này mấy ai cao điểm được. Chắc chỉ có thằng Mạnh mới đủ điểm qua.

Tôi liền bảo:

- Mấy bà mà trượt thì về thi "đại học xây dựng" cho rồi, chứ đi làm công nhân làm gì. 50 mâm là đủ rồi.

Vừa nói tôi ôm đầu vì sợ con Hà đánh. Nhưng hôm nay nó lại chỉ nói:

- Ôi được thế đã sướng! Cô nương đây đang muốn lấy chồng cho khỏe thân. Về cho chồng lo, đỡ phải nghĩ nhiều.

- Thế nhắm được mối nào chưa? Hay là yêu xừ tôi cho rồi. - Dũng quay lại tiếp chuyện với Hà.

- Ông ấy à! Cho tôi chả thèm. - Hà vừa lườm vừa nói.

- Kiếm được thằng như tôi đã phúc nhé, chả ai đẹp trai như tôi đâu. He he...

Thầy nhắc nhở chúng tôi, tất cả vội quay lại nghe thầy phân tích cách ôn thi. Giờ ra chơi, cả lớp ùa ra, đứa chạy xuống sân chơi, đứa tụm năm tụm bảy bàn tán về đề thi sắp tới. Tôi đứng một mình ở lan can ngắm hoa phượng nở, chợt cảm thấy buồn mang mác. Mai đây mái trường này sẽ không còn là của tôi nữa, sẽ xa dần và chỉ còn trong ký ức của tuổi học trò. Bỗng nhiên tôi quay lại, đụng ngay vào cô bé lớp C bên cạnh. Vừa đau vừa ngượng, tôi chạy ngay vào lớp. Lúc lén quay lại, nhìn thấy cô bé đang xoa đầu, tôi bỗng cảm thấy thật xấu hổ. Đáng ra tôi phải nói xin lỗi người ta. Đang ngẩn ngơ thì thằng Dũng, thằng Toàn chạy tới.

- Chuyện gì thế mà ngẩn vậy mày? Bị ma nhập à? - Thằng Toàn hỏi.

- Tao vừa đụng đầu con bé lớp C mà quên không xin lỗi rồi mày ạ. - Tôi vừa chỉ bạn nữ đi trước và trả lời nó.

- Em nào thế? Trời ơi cơ hội tốt đó, làm quen như thế mới dễ. Để tao đi tìm hiểu cho mày. - Nói chưa dứt lời thằng Dũng đã đuổi theo sau bé đó.

Thằng Toàn bảo:

- Thôi kệ đi, mà mày làm bài tập xong chưa? Cho tao mượn xem qua một tý. Không lát nữa kiểm tra là chỉ có nước ra lớp thôi.

- Tao làm xong rồi, mày xuống bàn tao mà lấy.

Trống báo vào lớp, cả lớp tôi ổn định ngồi học tiết toán của thầy Hạnh. Như mọi khi, thầy kiểm tra bài cũ và bài tập ra hôm trước. Thầy không gọi tôi nên tôi không lo lắng và quay ra nghĩ đến cô bé khi nãy. Tôi hỏi thằng Dũng:

- Mày hỏi hộ tao cô bé ấy chưa Dũng?

- Tao hỏi rồi. Nó tên là Ngọc, học lớp C. Nó cùng xóm với thằng Huy, hỏi thằng Huy nó nói cho. Tao thấy nó dễ thương lắm, mày nhân tiện này tán có lẽ được đó.

- Lại tán gái. Mày không nghĩ được cái gì nữa hay sao mà suốt ngày chỉ biết tán gái. Tao hỏi để xem nên xin lỗi thế nào thôi.

- Thì tao là vậy, trời sinh tao ra là để tán gái mà lại. Thôi học đi kìa thầy đang nhìn kìa.

Chúng tôi dừng câu chuyện tại đó. Tôi bối rối không biết nên thể xin lỗi bạn ấy như thế nào. Cuối cùng, tôi viết vào một tờ giấy nhỏ: "Mình là Học lớp B. Lúc nãy sơ ý đụng vào đầu bạn, cho mình xin lỗi nhé”. Sau đó, tôi nhờ thằng Huy chuyển hộ.

- Mày đưa cái giấy này cho con Ngọc xóm mày hộ tao nhé!

- A! định tán em nó à, tán là phải có phí cầu đường đó nhé. Tao giúp xong hôm sau nhớ khao đó nhé.

Nói xong, trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Bẵng đi một thời gian, hôm đó chúng tôi qua nhà thằng Huy chơi. Nhà thằng Huy có cây ổi vừa to vừa ngon. Đến nơi, mấy thằng bọn tôi trèo vội lên hái quả ăn ngấu nghiến. Đúng lúc đó, Ngọc qua nhà thằng Huy chơi. Mấy đứa xúm vào trêu tôi.

- Em hôm trước mày xin lỗi kìa, lại nói xin lỗi chứ ai lại đi viết giấy xin lỗi bao giờ đâu. - Vừa ăn thằng Dũng vừa nói.

- Mày im đi thằng kia. - Tôi đá thằng Dũng.

Sau đó tôi ngại ngùng chẳng nói được gì, chỉ biết đứng nhìn Ngọc nói chuyện với thằng Huy. Đợi cả nhóm đi ra vặt ổi tiếp, tôi mới lại gần nói chuyện với Ngọc.

- Hôm trước không may va phải đầu bạn, cho mình xin lỗi nhé! - Tôi vừa nói vừa sợ.

- À! Là bạn hôm trước đó à? Không sao đâu. Mình chỉ bị đụng nhẹ thôi nên không sao đâu bạn.

- Hi! Bạn không sao là tốt rồi, hôm đó mình ngại quá nên không dám xin lỗi. Bạn thông cảm nhé.

Lúc đó, đám bạn tôi ra về, tôi cũng lật đật chạy theo. Nhưng từ hôm đó tôi và Ngọc trở nên thân thiết hơn. Và cũng từ hôm đó tôi cảm thấy tim tôi dường như rung động bởi một người con gái. Có lẽ tôi đã biết yêu.

Thời gian thấm thoát trôi, rồi cũng đến ngày tổng kết năm học cuối cùng. Chúng tôi định làm bữa tiệc chia tay nho nhỏ để thầy trò cùng gặp nhau và trò chuyện. Trong lớp ngoài sân đứa nào đứa nấy cũng buồn tiu nghỉu. Hôm đó tôi quyết định tỏ tình với Ngọc, người con gái làm tim tôi xao xuyến bao lâu nay. Tôi nghĩ mãi mà chưa biết làm thế nào. Nhìn hoa phượng nở rộ, tôi chợt nảy ra ý tưởng. Tôi hái một nhành hoa phượng đỏ, kèm theo một mảnh giấy nhỏ viết hai câu thơ sau:

"Hoa phượng đỏ, hè này nở rực

Tình trao bạn, mong bạn không chê"

Sau đó tôi mạnh dạn đưa nhành hoa phượng cùng tờ giấy nhỏ cho Ngọc, nói xong một câu rồi chạy ù đi.

- Chúc bạn thi tốt và luôn nhớ đến mình nhé!

Cuối buổi, thằng Huy đưa lại cho tôi nhành hoa phượng đó với một mảnh giấy nhỏ.

"Cảm ơn bạn nhé! Chúc bạn thi tốt và luôn nhớ đến mình."

Câu nói đó đã giúp chúng tôi đến bên bờ hạnh phúc. Ngày 27/5 vừa qua là kỷ niệm ngày chúng tôi yêu nhau bên nhành hoa phượng đỏ. Mối tình dù lâu, dù gần thì tình yêu chúng tôi vẫn gắn kết với nhau. Hạnh phúc có được khi em và tôi cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và chông gai. Tôi chỉ yêu em và dành trọn cả cuộc đời này bên em. Giờ đây chỉ mấy tháng nữa thôi, tình cảm của chúng tôi sẽ đến ngày hái quả. Mong cuộc đời này ai cũng hạnh phúc và tràn đầy tình yêu như chúng tôi.

Cao Văn Học

* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.

Chia sẻ bài viết qua email

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao