Những ngày qua tôi vô cùng hạnh phúc, đắm chìm trong sự quan tâm chăm sóc mà anh đem lại. Anh thật sự rất tốt, nhưng giờ đây chúng tôi phải chia tay. Tôi không muốn đón nhận thêm tình cảm gì của anh nữa, mong anh đừng tìm kiếm mà hãy quên tôi đi. Tôi biết anh rất đau, tôi cũng vậy, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Anh sẽ quen dần thôi, bởi vì cuộc sống tốt đẹp là khi ta bước qua nỗi đau, mạnh mẽ hướng tới tương lai. Tôi định không viết cho anh nữa nhưng muốn anh hiểu một điều: Đừng cố gắng nhắn tin hay liên lạc với tôi, lý do tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi không thể tranh giành hay cố chấp lấy những điều không thuộc về mình, càng không thể ích kỷ nắm giữ anh. Dù muốn hay không anh cũng thuộc về gia đình anh chứ không phải tôi. Trong thâm tâm anh cũng không thể từ bỏ cho dù anh muốn làm điều đó. Tôi cũng không muốn anh từ bỏ nó vì tôi.
Một ngày nào đó khi nghĩ lại chuyện tình cảm này, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và mỉm cười bởi không vì một phút yếu lòng mà bỏ đi những điều tốt nhất, bỏ đi mọi thứ anh đang có và đặc biệt là người vợ đã hy sinh cho anh. Người đó xứng đáng nhận được hạnh phúc, sự che chở từ anh hơn tôi, dù gì tôi cũng chỉ là người đến sau. Tôi cũng không thể đón nhận hạnh phúc của anh mà không quan tâm tới sự đau khổ của người khác. Tôi nhớ lại lời anh nói rằng chúng tôi rất giống nhau, chỉ cần nói một câu có thể đoán được ý của đối phương đang nghĩ gì. Chúng tôi rất hiểu nhau, đồng cảm, chia sẻ những điều trong cuộc sống, thế nhưng tôi đọc được câu nói rằng: "Những người giống nhau chỉ có thể là bạn, khác nhau mới có thể giúp đỡ và bù trừ cho đối phương", anh và vợ anh sinh ra mới là dành cho nhau. Tôi muốn quên anh nhưng sao khó quá. Mong các bạn giúp tôi.
Phương
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu