Mẹ tôi năm nay 47 tuổi. Bà nói nhiều vô cùng, có thể nói cả ngày không biết chán, kể cả lúc ngủ trưa, buổi tối, mẹ cũng không để ai yên khi vừa nằm vừa nói. Mẹ thường kêu là phải làm việc nhà vất vả, than thở hết chuyện này tới chuyện kia. Tuy nhiên, hai anh em tôi cũng cố gắng dậy từ 5h để dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, cho lợn gà ăn.
Mỗi bữa cơm, mẹ đều cằn nhằn khiến ai nấy cũng có tâm trạng chán chường, chẳng thể ngon miệng nổi. Mẹ cũng thường nhắc đi nhắc lại một chuyện nào đó không vừa ý hoặc ai làm gì có lỗi mẹ đều lôi ra nói. Mẹ cũng thường so sánh chúng tôi không được chăm chỉ như mẹ ngày xưa. Tính mẹ tôi hiếu thắng, nếu chúng tôi phản biện lại, mẹ sẽ mắng chúng tôi láo. Còn bố tôi được mẹ nhắc không được phép bênh con nên cũng không can thiệp vào chuyện dạy con.
Đến hôm qua tôi bị ngã xe khi mượn xe của mẹ để đi đường. Tuy nhiên, lúc tôi về đến nhà, mẹ cũng chẳng hề hỏi han tôi có ổn không mà chỉ chăm chăm vào việc tôi làm trầy xước hết một bên xe của bà. Sau đó, mẹ nhiếc móc tôi chẳng tiếc lời. Tôi muốn xin độc giả lời khuyên để mẹ bớt nói nhiều, thương các anh em tôi hơn.
Huyền Tâm
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.