Mẹ chồng thương tôi hơn con gái đẻ

Cứ đến lễ giỗ của mẹ thì tôi lại nghe mấy đứa em nhắc chuyện mẹ chồng nàng dâu, đứa nào cũng nói mẹ thương tôi hơn con gái.

Thứ ba, 26/3/2013, 09:58 (GMT+7)

>> Viết về chuyện mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới

Trong gia đình, mẹ chồng nàng dâu thường hay xảy ra chuyện bất hòa, vì vậy trước lúc lấy chồng, tôi rất thích nghe mẹ kể về chuyện mẹ làm dâu của bà nội, mục đích là để học hỏi, sau đó rút ra cho bản thân mình chút ít kinh nghiệm. Và câu chuyện dưới đây là câu chuyện có thật trong gia đình tôi.

Trước ngày anh dắt tôi về ra mắt với gia đình, đêm hôm ấy tôi cứ trăn trở mãi, vì tiếng đồn mẹ anh là người khó tính nên tôi rất lo lắng, nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
 
Vừa đi tới cổng nhà anh, tôi đã nghe mấy đứa trẻ con trong nhà kêu lên: “A, chị dâu mình kìa!". Tôi rụt rè bước chậm lại, anh kéo tay tôi đi tới, vừa vào bên trong nhà, anh giới thiệu tên tôi cho ba mẹ anh và cả nhà cùng biết. Tôi cố gắng giữ nét tự nhiên để chào hỏi lại, mấy đứa em nhỏ xấu hổ nên chạy ra ngoài cửa nấp ló, rồi ngoắt tay nhau, mấy đứa chạy tuốt xuống nhà sau. Bây giờ chỉ còn lại ba, mẹ, anh và tôi.

Sau vài mươi phút trò chuyện, tôi xin phép ba mẹ anh ra về thì mẹ anh nói: "Gia đình nghe hai đứa con quen nhau từ lâu nhưng hôm nay mới biết mặt. Nếu hai đứa thật sự thương nhau thì hai bác sẽ hẹn ngày mang trầu cau sang hỏi cưới. Ý của con thế nào, cho hai bác biết?". Nói thật, tôi đã chờ đợi gần hai năm để được nghe câu hỏi này, nhưng khi mẹ anh nói vậy, bất thình lình tôi không thể trả lời được. Thấy tôi bỡ ngỡ, ba anh đỡ lời: "Mẹ thằng T, bà khoan hỏi vội, để vài hôm cháu nó suy nghĩ rồi trả lời sau. Thôi cháu về đi, cho hai bác gửi lời thăm sức khỏe anh chị bên ấy nghe cháu!". Tôi chỉ "dạ", rồi khe khẽ cảm ơn hộ thay lời ba mẹ của mình.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Đem câu chuyện kể lại buổi ra mắt ngày hôm đó cho ba mẹ tôi nghe, mẹ tôi nhận xét rằng mẹ anh là người thẳng thắn, có sao nói vậy, không hoa mỹ, những người như thế rất dễ gần gũi. Mẹ bảo tôi: "Sau này về làm dâu, con phải học theo cách sống của gia đình bên ấy, nhập gia phải tùy tục. Người xưa hay nói dâu hiền là con gái, rể thảo là con trai, gia đình nào may mắn cưới được dâu hiền, thì có khi còn được gia đình nhà chồng quý hơn cả con gái ruột của mình".

Sau ngày cưới, chồng tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gần 5 năm trời anh ấy chỉ về thăm nhà được một vài lần. Chồng đi bộ đội, tôi ở nhà với ba mẹ và 5 đứa em chồng, đứa nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi. Thời đó ai cũng nghèo nên chật vật lắm, nhưng may mà gia đình nhà chồng sống rất hòa thuận, nề nếp. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ hiền lành, tâm lý. Việc gì dù nhỏ hay lớn, dù đúng hay sai, mẹ đều nói trước mặt con dâu, và nhẹ nhàng khuyên bảo. Không chau mày, cũng không nói bóng nói gió…

Lúc bụng mang dạ chửa, tôi bị thay đổi tính, mẹ bảo: "Người phụ nữ nào lúc mang thai cũng cọc cằn, nóng nảy, vài tháng sinh xong sẽ hết, con thèm ăn món gì thì cứ nói cho mẹ biết". Có lẽ tôi ở quê nên cái bụng cũng biết thân phận, chỉ thèm mỗi món khoai mì nướng mà mẹ phải lội bộ cả chục cây số ra chợ để mua nhưng không có. Cuối cùng, mẹ phát hiện ngoài bờ ao sau nhà có một cây mì, nhưng bị đất lấp gần tới ngọn, mẹ ì ạch nạy từng dề đất, từ dốc bờ ao phải đào sâu xuống gần 2 mét mới gặp được cái củ nhỏ xíu.

Nói thật, lúc đó ăn cái củ mì nướng ấy, tôi so sánh nó cũng giống như mình đang nạp vào cơ thể một nghị lực. Bởi cái công của mẹ quá lớn, và cái tình của mẹ quả thật vĩ đại cũng vì thương con dâu và đứa cháu nội. Đến ngày sinh nở, biết tôi có tính sợ ma, nên mẹ phải lấy đệm trải trước cửa ra vào để nằm... giữ ma cho tôi. Hàng ngày tắm rửa, xông hơ... đều do một tay của mẹ, mẹ ruột có đến cũng chỉ ngồi chơi một lát rồi về.

Tôi chỉ có công sinh con, còn nuôi nấng hai đứa nhỏ thì mẹ đảm nhiệm lấy. Mẹ quán xuyến từ việc đồng áng cho tới công việc nhà, nhưng chưa bao giờ tôi nghe mẹ than vãn một câu. 1 năm, 2 năm rồi 10 năm... cho đến ngày mẹ mất tôi và mẹ vẫn chưa có một lần va chạm. Mẹ có tới 4 đứa con gái, nhưng trước ngày mẹ đi xa, mẹ nắm tay tôi dặn dò nhiều thứ, mẹ nói: "Con gái là con của người ta, con dâu mới là của mẹ. Mẹ có theo ông bà rồi thì tụi con đùm bọc lẫn nhau, đứa lớn phải làm gương cho đứa nhỏ, mai sau con có là mẹ chồng cũng nên làm một người mẹ hiền, để gia đình trong ấm ngoài êm, thiên hạ không chê cười..." Tôi bị nghẹn ứ cổ họng nên chỉ nhìn mẹ rồi mặc cho nước mắt tha hồ tuôn chảy, vì căn bệnh ung thư mà mẹ chồng tôi phải chấm dứt cuộc đời ở tuổi 65.

Những năm tháng rau cháo qua ngày mà cả gia đình sống vui vẻ, giờ đây có của ăn của để mẹ lại bỏ người thân ra đi. Cứ đến lễ giỗ của mẹ thì tôi lại nghe mấy đứa em nhắc chuyện mẹ chồng nàng dâu, đứa nào cũng nói mẹ thương tôi hơn con gái, bây giờ mẹ mất tôi phải chịu cực. Nhìn con dâu lo chu toàn chắc chắn mẹ đang cười vui nơi chín suối.

Không thương sao được, về sống với mẹ tôi luôn luôn lắng nghe lời mẹ dạy, tôi biết mẹ chi tiêu khéo léo thì tôi cũng dè dặt đồng tiền, thấy mẹ cởi mở với bà con láng giềng thì tôi cũng cười tươi mỗi lần đối diện họ, mẹ ra chợ chọn hàng tôi nhìn đó mà học theo cách chọn đồ vừa ý của mẹ... Có những đêm hai mẹ con nằm thủ thỉ với nhau, mẹ kể về chuyện đời tư của mình, trong câu chuyện mẹ hay xen vào những câu tục ngữ, thành ngữ hoặc thơ ca dân gian… Nếu ai mới vừa đến nhà lần đầu họ cứ tưởng tôi là con gái, nghĩ lại càng thấy mình hạnh phúc.

Thật lòng mà nói, không ai đương nhiên mà khó, cũng chẳng ai dễ dàng đến mức con dâu muốn ngang nào được ngang nấy, tôi nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu xung quanh xóm giềng, đa số đều phát oải. Mẹ chồng nói một đằng, con dâu làm một nẻo, mẹ chồng nói một tiếng con dâu trả treo một trăm tiếng. Có khi con dâu hiền thục lại gặp bà mẹ chồng khó khăn vô địch... Như vậy thì gia đình làm sao tránh khỏi bùng nổ cho được, hai người phụ nữ xa lạ nhưng trong tương lai sẽ là người một nhà, nên tốt nhất phải hiểu và thông cảm lẫn nhau. Lúc còn sống mẹ chồng tôi thường nói: "Danh ngôn bảo rằng: Gương mẫu luôn luôn có hiệu nghiệm hơn là lời giáo huấn. Do đó bậc làm cha mẹ nên dạy dỗ con cái bằng cách làm gương".

Diễm phúc cho tôi là được làm dâu của mẹ, tôi học được ở mẹ rất nhiều điều. "Thanh cao, hòa đồng, kiên nhẫn và tính vị tha", đó là phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam chúng ta, dù đời sống có hiện đại đến đâu chăng nữa thì cha mẹ của chồng chính là trách nhiệm của con dâu, vài tháng nữa đây tôi cũng đã là mẹ chồng, và tôi sẽ ứng xử với con dâu của mình như mẹ chồng từng dành cho tôi.

* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.

Cẩm Vân
(Long An)

Chia sẻ bài viết qua email

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?