Chúng tôi yêu và đến với nhau trong niềm vui, sự chúc phúc của bạn bè, bà con. Những tưởng hai đứa có một kết cục đẹp đẽ mà bao người mong đợi. Yêu nhau gần 2 năm, hạnh phúc đong đầy cũng có, những kỷ niệm khó phai cũng có, song song đó là những lần cãi vã mệt mỏi và đều có sự xuất hiện của mẹ anh. Tôi hiểu được ba anh mất sớm, chỉ còn mẹ và em gái nên anh luôn là chỗ dựa cho gia đình, nhưng mẹ anh lúc nào cũng trong tâm trạng e ngại sự xuất hiện của tôi làm cho anh quên đi trách nhiệm với gia đình.
Mẹ anh ở quê, trong khi chúng tôi sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Mẹ anh ngày nào cũng điện thoại tâm sự, kể cả khi anh đi cùng tôi. Tôi sẽ là người ngồi bên nghe mẹ con anh nói chuyện, những chuyện dưới quê đại loại như con dâu bà A hỗn láo, con trai ông B say xỉn rượu chè... Anh là người rất có trách nhiệm với gia đình, vì gia đình anh có thể hy sinh nhiều thứ, làm một lúc nhiều công việc, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái stress, cáu gắt với tôi, không còn quan tâm tôi như trước. Mẹ luôn muốn anh phải lo cho em gái học đại học đầy đủ, đổ dồn gánh nặng cho anh trên Sài Gòn. Trong khi đó cuộc sống dưới quê của mẹ anh không phải thiếu thốn. Những lần tôi nói thì anh bảo tôi không thương gia đình anh, chắc không hợp với anh. Chúng tôi đã chia tay nhưng tôi vẫn theo dõi anh. Tôi cảm thấy cuộc sống của anh rất tội nghiệp khi không có ai hiểu trên Sài Gòn anh phải sống như thế nào.
Mẹ anh không hề biết rằng vì những chuyện bà làm và những câu nói của bà đã khiến cho tình cảm chúng tôi tan vỡ. Mẹ anh đang tự hào, hãnh diện rằng con trai bà vì gia đình mà hy sinh tất cả, kể cả tình yêu. Mong một ngày mẹ anh nhận ra được sự thiếu sót của mình, suy nghĩ cho anh nhiều hơn để anh đỡ phải vất vả như thế.
Mai
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.