Chiều nay, tôi thấy nhớ anh nhiều, nhớ trong vô vọng. Anh không muốn nghe tôi nói cũng không muốn nhìn thấy tin nhắn của tôi nữa, Tôi biết mình đã sai, chỉ vì nghĩ mình là con nít nên tôi đã không nghiêm túc. Tôi yêu anh như thể yêu một con gấu bông. Tôi muốn anh phục tùng, nuông chiều, đôi khi nghĩ rằng tình yêu dành cho anh có ngốc nghếch, sai trái như thế vì tôi vẫn còn trẻ, mới hơn 20 tuổi, không yêu một cách chững chạc cũng không sao.
Đối với anh, tôi vẫn tự cho mình là con nít, nhưng đến giờ tôi thật sự mệt mỏi, chết dần chết mòn trong tình yêu này vì không cảm nhận được sự hạnh phúc. Khi nhớ đến anh, tôi tưởng chừng như trái tim mình đã khô quắt lại, không còn chút máu nào nữa. Đột nhiên tôi cảm giác ghê rợn, đáng sợ. Tôi muốn khóc, mắt hơi nhòe, lại nhớ anh trong vô vọng bởi giờ liên lạc với anh nhưng anh chẳng bắt máy. Kể từ khi rời xa nhau, anh không một lần liên lạc cho tôi. Giờ tôi muốn mọi thứ dứt khoát mà chẳng thể nào quên được anh, tôi phải làm sao đây?
Phương
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu