Tôi 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, đã có hướng đi cho riêng mình, có thể nói sẽ có một tương lai tươi sáng nếu như tôi không phải trải qua những đau đớn, mất mát vừa qua. Khi là sinh viên năm thứ hai, tôi đã yêu anh, tình đầu của tôi. Lúc mới yêu tôi rất lo sợ vì nhà chúng tôi cách nhau khá xa. Hơn nữa tôi lại chỉ còn mẹ và em gái vì bố mất từ khi tôi lên 4 tuổi. Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng khi đưa anh về nhà thì mẹ lại rất quý anh, nói đó là người tốt. Tôi cũng an tâm phần nào và tin vào tương lai khi hai đứa ổn định việc làm ở thành phố thì tôi sẽ không phải xa gia đình quá.
Thời gian trôi đi, tình cảm càng nhiều, sóng gió xảy ra không ít nhưng chúng tôi vẫn bên nhau. Tôi tin tưởng và trao tất cả những gì mình có cho anh. Tôi không tự hào về bản thân hoàn hảo nhưng tin mình là người xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Tôi mất bố từ nhỏ nên hiểu bản thân phải cố gắng sao cho mẹ bớt khổ.
Tôi yêu anh, chúng tôi đều là sinh viên, không đủ điều kiện nhưng chưa bao giờ tôi đòi hỏi gì ở anh. Tôi đi làm thêm có tiền trang trải học phí, mua sắm cho mẹ cho em gái, cho cả anh nữa. Đến khi mọi chuyện xảy ra tôi mới biết thời gian qua mình sống quá ngu ngốc. Đến năm thứ tư tôi biết mình có thai, thời gian đó không hề sợ vì tôi đủ sức lo được cho con (chỉ cần ra trường tôi sẽ không cần phải lo xin việc vì có người nhà làm trong ngành).
Tôi cũng báo tin với anh, anh khá lo lắng nhưng vẫn động viên tôi hãy giữ sức khỏe tốt. Anh về nhà xin phép ba mẹ cho hai đứa cưới, tôi tưởng cuộc sống như vậy là ổn rồi, đâu ngờ sau vài hôm anh về nhà đã nhắn tin khuyên tôi bỏ con, nói ba mẹ anh rất giận và họ muốn hai đứa ra trường rồi hãy cưới. Tôi sụp đổ và mất hoàn toàn niềm tin. Nhà anh ở vùng núi nghèo nhưng thật thà chất phác, tôi từng về đó và thấy thật yên bình.
Yêu anh nhưng tôi lo lắng cả cho gia đình anh. Anh sống hơi vô tâm nên cứ có lương tôi mua đồ cho mẹ thì cũng rủ anh đi cùng để mua cả quần áo cho mẹ anh, ngoài ra tôi còn mua đồ mà ở quê anh không có rồi gửi về cho bác ăn sáng. Thậm chí tôi mua sữa cho mẹ cũng sẽ mua cho bác.
Sau tất cả những điều tôi làm như thế mà nhà anh không hề có tình cảm gì, nhất quyết muốn tôi bỏ con dù tôi cầu xin thế nào đi nữa. Tôi quyết định không cần họ và sẽ tự sinh con rồi nuôi con một mình. Thế mà vì không chịu được sức ép quá lớn tôi đã bị sẩy thai, hoàn toàn suy sụp tinh thần và đang điều trị sang chấn tinh thần tại viện tâm thần.
Từ lúc xảy ra chuyện gia đình anh không một lời hỏi thăm tôi. Anh nói vẫn tiếp tục yêu tôi, xin tôi tha thứ nhưng giờ tôi rất sợ gia đình anh, đau đớn khi nghĩ lại những gì đã trải qua. Có lần tôi về nhà anh, chị anh không nói chuyện cùng tôi mà còn loáng thoáng nhắc về người cũ của anh. Tôi đau lòng lắm, mong làm dâu để có thể gọi được gọi tiếng bố một lần nữa nhưng giờ tôi không biết nên tiếp tục cùng anh nữa không. Anh tốt với tôi, tôi cũng còn yêu anh, giờ tôi phải làm sao?
Hải
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu