Tôi và anh quen nhau trong một lần đi xem bóng đá. Khi đó, tôi là một người rất vui vẻ, không buồn phiền và lo âu. Lần đầu nhìn thấy anh, trong tôi có cảm giác mình đã gặp anh ở đâu đó rồi và anh cũng vậy. Vì có cuộc hẹn với bạn thân nên tôi đã về trước và ngay tối hôm đó, tôi thấy anh sang ngó nghiêng sang "nhà" tôi trên một trang web chúng tôi cùng sinh hoạt.
Thời gian trôi đi, cứ người này ngó người kia nhưng không nói gì hết. Và rồi đến một ngày, tôi quyết định nhắn cho anh một cái tin. Thật không ngờ từ tin nhắn đó chúng tôi đã có những cuộc đàm thoại thật vui với nhau. Vì tôi là người rất thoáng trong suy nghĩ, tôi coi anh như anh trai dù hai đứa tuổi chỉ hơn kém nhau chưa đầy hai tháng. Tôi thấy vui khi có anh ở bên cạnh, ngày ngày nói chuyện cùng. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ mà không bao giờ tôi nghĩ đến sau những gì tôi đã trải qua.
Anh cho tôi những câu chuyện thật vui, những câu chuyện về cuộc sống xung quanh anh và tôi, về công việc mà hàng ngày hai đứa đang làm. Tôi không nghĩ mình sẽ có tình cảm với anh bởi bạn tôi cũng có tình cảm với anh nên tôi đã quyết định rút khỏi cuộc chơi này. Nhưng hình như "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tôi và anh đi với nhau nhiều hơn. Mọi thứ anh làm khiến tôi thấy mình bình yên và hạnh phúc thực sự.
Tôi đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình khi ở cạnh anh nhưng tình cảm thì nào có bao giờ chiến thắng được lý trí của bản thân. Vào một ngày chúng tôi đi xem anh đá bóng về, tôi đã chủ động để tay ở hông của anh, tôi nói với anh câu bông đùa: "Em để thế này có ngại không nhỉ?". Anh cười, kéo tay tôi ôm trọn người anh và bảo: "Phải ôm thế này mới đúng chứ?". Cứ như thế, chúng tôi thật hạnh phúc trên đoạn đường về.
Bỗng đâu đó có cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, tôi bảo anh rằng: "Tẹo anh về nhanh không ướt". Anh lại cười và cầm lấy bàn tay tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được thực sự tình cảm từ một người đàn ông với bàn tay ấm và trọn vẹn là như thế nào. Con đường không xa nhưng lại rất dài cho một đôi tình nhân đang trong men tình như chúng tôi. Anh vẫn thường bảo con đường đưa tôi về là con đường của anh mỗi ngày.
Tôi là người chưa bao giờ được trọn vẹn trong chuyện tình với ai hết và lần này tôi mong sao tình yêu đó sẽ mãi ở bên tôi. Tôi trân trọng và nâng niu lắm. Tôi yêu anh rất nhiều bằng những gì tôi đã bị mất mát trong quá khứ. Anh không đẹp, không duyên nhưng với tôi anh là một người đàn ông chính trực. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian ở bên nhau thật hạnh phúc. Những nụ hôn tạm biệt trước khi tôi bước chân vào nhà càng làm cho tình yêu đó trong tôi thêm lớn hơn.
Nhưng rồi, mọi thứ cũng đã đến, bão tố sẽ phải ghé qua đôi chút. Tôi rơi vào tình trạng mệt mỏi. Tôi không còn là mình nữa. Anh nói rằng: "Giờ tạm thời chúng ta làm bạn của nhau đã. Mới làm người yêu có một thời gian mà đã nhiều chuyện xảy ra rồi". Anh cũng bảo anh rất thương tôi, không muốn ai làm tổn thương tôi. Tôi lặng lẽ gạt dòng nước mắt của mình đi. Tôi đã khóc rất nhiều, nhớ anh rất nhiều và rồi tôi cũng cố gắng để vượt qua mọi chuyện.
Tôi trở nên sợ hãi mọi thứ xung quanh mình. Cái kết cuối cùng của chúng tôi không phải là một tình bạn như chúng tôi mong muốn bởi những hờn ghen vô cớ từ tôi. Tôi đã rất buồn và rất hận chính bản thân mình, không còn tin vào anh và bất cứ ai hết. Căng thẳng luôn đến với chúng tôi. Thời gian anh đi công tác cũng là khoảng thời gian tôi tự tay hất bỏ những yêu thương tôi dành cho anh. Tôi thật ngốc khi nghĩ có người khác đáng có anh hơn là tôi.
Giờ đây, khi tôi đã có lại được những thứ mà tôi từng đánh mất. Tình bạn từ cả hai phía, những cử chỉ, hành động như ngày xưa trở về bên tôi thì cũng là lúc lần sóng gió thứ hai ập đến. Tôi quặn lòng đau. Lần này không phải từ tôi hay từ anh mà vì những vấn đề xung quanh chúng tôi. Tôi rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, khủng hoảng và suy nhược cơ thể trầm trọng. Tôi ốm nhiều hơn. Tôi đã đi cắt tóc ngắn như thể để giũ bỏ những nặng nề mệt mỏi trong mình. Tôi muốn được thay đổi tất cả, thèm muốn sự bình yên trong cuộc sống, thèm được nhận lại tình cảm chân thành từ người tôi yêu nhưng tất cả chỉ là mong muốn mà thôi. Tôi đã chính thức bước ra khỏi tình bạn của chúng tôi. Tôi không muốn anh bị liên lụy vì những câu chuyện đàn bà không đáng.
Tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều thế nào cho dù họ nói anh không xứng đáng với tình yêu của tôi. Nhưng với tôi, anh chính là hạnh phúc thực sự khi cuộc đời mang đến. Tôi sẽ chúc anh hạnh phúc và mong anh có cuộc hôn nhân đẹp như tôi và anh từng mơ, một người vợ hiền lành, yêu anh hết mực.
Kang Nguyễn