Tôi và anh quen nhau đã 2 năm, tôi còn là nhân viên của anh nữa. Tôi không hình dung được mình sẽ lấy anh. Thế mà chúng tôi đã là vợ chồng.
Anh nói, anh yêu tôi từ lâu rồi, nhưng sợ tôi từ chối nên cứ kệ thế, không dám nói. Cho đến một hôm, tôi hẹn gặp anh để trả nợ một bữa kem ở Hồ Tây. Tôi mặc cả trước với anh là tôi không có nhiều tiền, chỉ đủ tiền cho anh ăn kem đứng, mà chỉ được ăn không quá 5 que. Anh đồng ý, nhưng đến nơi, cả buổi sáng anh và tôi đều không ăn một cái kem nào. Cả buổi, hai đứa ngồi nói chuyện nhưng lại toàn chuyện về gia đình.
Từ hôm đó, anh hay nhắn tin, gọi điện cho tôi. Đến 3 ngày sau, anh rủ tôi đi sinh nhật bạn cùng anh. Tôi lưỡng lự không muốn đi nhưng vì xóm trọ chẳng có ai, tôi thấy buồn nên đồng ý. Đi sinh nhật, mọi người hát hò khá muộn, tôi nói muốn đi về. Anh đưa tôi về gần đến nhà lại rủ tôi đi dạo, tôi nghĩ, giờ đó mà được đi hóng gió thì thật thích, vậy là gật đầu.
Anh đưa tôi đi dạo ở một khu đô thị có con đường thật đẹp, ở đó gió rất to và thoáng. Tôi với anh cứ đứng đó, cho đến khi anh nói với tôi:
- Anh đã yêu em từ rất lâu rồi nhưng sợ em không đồng ý nên không dám nói. Nhưng hôm nay anh không nói ra thì sợ mình sẽ không có cơ hội nữa. Em có yêu anh không? Em có đồng ý lấy anh không? Anh sẽ về thưa chuyện với bố mẹ em.
Trời ơi, tôi nghe anh nói xong là bỏ chạy luôn. Anh đuổi theo tôi nói với:
- Khuya rồi, em mà chạy ra kia là có cướp đấy!
Lời anh nói hiệu nghiệm luôn, tôi đứng yên, không dám quay đầu lại. Lúc sau, anh đến gần, tôi mới dám nói:
- Có ai ngỏ lời yêu rồi đòi cưới luôn như anh không?
Anh gãi đầu, gãi tai:
- Tại anh chẳng biết nói gì, chỉ sợ em không đồng ý. Thế em có đồng ý không?
Ảnh minh họa: The goodness. |
Nhìn ánh mắt chân thành và sự chờ đợi của anh, tôi không nỡ từ chối nên bảo anh, cho tôi một tuần để suy nghĩ. Không chờ đến một tuần, chỉ ba ngày sau tôi đã hẹn gặp anh để trả lời. Vẫn con đường cũ, tôi trả lời anh là chưa muốn lấy chồng. Khuôn mặt anh buồn so và hình như anh khóc, tôi cũng khóc. Cả hai đứa ôm nhau khóc. Trong vòng tay anh, tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh và con tim tôi mách bảo, anh là một nửa của mình. Anh hỏi tôi lần nữa:
- Em có yêu anh không? Có đồng ý làm vợ anh không? Hãy là ngọn lửa sưởi ấm con tim anh, có được không?
Chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý. Anh mừng quýnh, ôm tôi hét to:
- Anh yêu em, ngốc ạ!
Còn tôi cũng hét theo:
- Em yêu anh! Nhưng mình chưa cưới, anh nhé!
Màn cầu hôn của tôi là thế đấy, và chắc các bạn cũng đoán ra, tôi nói chưa cưới nhưng không thể thắng anh được. Ba tháng sau, chúng tôi đã tổ chức đám cưới trong hạnh phúc.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Hương Sen