Anh đang vui nhưng bỗng dưng anh cũng có thể buồn khi nghĩ về em, em có biết không! Mùa đông này lạnh quá em ơi, và còn lạnh hơn nữa khi bây giờ với anh chỉ còn lại những ngẹn ngào và nỗi buồn vây kín. Bây giờ anh thấy rất sợ mùa đông, vì hai năm nay anh phải trải qua hai mùa đông mà đó là hai sự mất mát lớn trong đời anh. Anh nghĩ hai sự mất mát ấy là do lỗi của anh tất cả đúng không em? Vì thế ba tháng nay, anh đã đánh mất đi chính con người anh. Ngày thì anh làm, còn tối đến thì anh tìm đến những cảm giác mạnh, say sưa để quên đi nỗi buồn, nhưng nào có quên được hả em.
Anh biết em cũng rất buồn, khổ sở trong những ngày như thế này. Hơn 6 năm mình yêu nhau là một chuỗi những khổ sở, vất vả, bên cạnh đó còn bao những sự cám dỗ. Rồi chúng ta không tâm sự và cùng giải quyết, nhưng chúng ta cũng đã vượt qua và đã giữ được nhau. Vì sao đến bây giờ chúng ta lại mất nhau em nhỉ? Anh muốn đi thật xa càng xa càng tốt và không một ai quen biết anh để anh có thể làm lại và quên em đi nhưng anh đi được đâu bây giờ để làm được điều ấy? Anh chợt nhận ra dù anh có đi bất cứ phương trời nào thì suy nghĩ và trái tim anh cũng không thể quên được hình bóng của em.
Có những khoảng lặng mà anh không biết anh đang nghĩ gì, làm gì và anh đang sống vì những thứ gì. Những gì anh có thì bây giờ đã mất tất cả: niềm tin và cả hy vọng cũng bay đi theo em ở một nơi nào đó mất rồi. Anh vẫn đang cố sống bằng những hình ảnh và những kỷ niệm của anh và em và đó cũng là những gì anh còn giữ lại được cho đến tận bây giờ. Một chút khoảng lặng anh bỗng dưng buồn và nhớ về em và những ngày tháng xa xưa. Anh không biết phải nói yêu em hay nhớ em như thế nào nữa vì dù có nói ra cũng không thể nào tả hết được tâm trạng của anh lúc này, em có biết không? Trước giờ anh vô cùng mạnh mẽ nhưng khi xa em anh mới hiểu mình thật nhỏ nhoi và trở nên sợ mọi thứ.
Anh biết bên anh có những người rất yêu anh và anh cũng có một người phụ nữ khác để lấp chỗ trống. Nhưng anh trở nên vô cảm tự bao giờ, và thấy có lỗi với người ta vì anh không yêu người ta mà anh lại... Trái tim anh lạnh lắm rồi em à và không ai có thể sưởi ấm được lại nữa ngoại trừ em. Nếu được thì em hãy tha thứ cho anh, bỏ qua những nỗi lầm. Cùng hoàn thiện tính cách, tình cảm và làm lại từ đầu. Được không em?
Lam Anh