Vì có máu kinh doanh nên tôi hùn vốn với người bạn để mở quán cà phê cho giới trẻ. Tuy nhiên, do chưa biết cách thu hút khách hàng, cộng thêm vị trí quán chưa đẹp nên chỉ sau 2 tháng kinh doanh, chúng tôi hết vốn làm ăn và còn nợ nần tới 300 triệu đồng. Chúng tôi đành chịu mỗi người một nửa tiền. Tôi rút hết tiền tiết kiệm, đem bán hoặc cầm cố tài sản mà mình có để trả nợ. Tuy nhiên, tôi vẫn thiếu tiền. Vì vậy, tôi đành thông báo cho cha mẹ biết chuyện, xem họ có giúp được đồng nào không.
Nhưng phản ứng của ba mẹ, em gái khiến tôi ngỡ ngàng, rơi vào trầm cảm. Họ nói tôi là "thân con gái, không biết an phận kiếm tấm chồng mà bày đặt kinh doanh, chỉ giỏi ăn chơi sa đọa". Trong khi đó, tôi phải tích cóp từng đồng một khi đi làm thêm thời sinh viên, cật lực lao động khi trúng tuyển vào một công ty sau tốt nghiệp. Hiện giờ tôi có nhà nhưng không dám về. Tôi vừa có mặc cảm tự ti, vừa thấy cả thế giới như quay lưng với mình. Tôi chưa biết bao giờ trả được hết nợ vì bố mẹ không muốn giúp tôi và còn liên tục chỉ trích. Tâm trạng tôi ngày càng nặng nề và chán nản. Tôi nên làm gì đây?
Thu Minh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.