Tôi và em quen nhau khi cùng vào làm tại một công ty. Qua thời gian làm chung, tình cảm cứ dần tăng lên. Tôi đã yêu em, yêu cái tính hồn nhiên ương bướng của em, yêu những lúc em cười tỏa nắng. Vào một ngày đẹp trời, em nhận lời yêu tôi, lúc đó trông em đáng yêu biết chừng nào. Em đã làm tôi hạnh phúc đến mức cả một đêm tôi ngồi chờ trời sáng để lại được gặp em. Thời gian cứ thế trôi, chúng tôi đã có một tình yêu thật đẹp với biết bao kỷ niệm. Cho đến tận hôm nay, sau gần 4 năm yêu nhau, tôi phải chấp nhận sự thật chúng tôi không còn là của nhau. Tôi biết em lo lắng cho tương lai nên cố gắng rất nhiều, có điều những sự cố gắng đó chưa thể làm em tin tưởng và ở bên tôi đến cuối con đường.
Em muốn đi con đường khác, tìm một người mới tốt hơn tôi. Em hỏi sao không giữ em khi em nói lời chia tay? Thật lòng tôi rất muốn như thế, muốn lấy em làm vợ, muốn cùng em xây dựng gia đình nhưng cũng biết lý trí của em đã chiến thắng con tim. Tôi không thể ích kỷ mãi như vậy. Em đã quyết định và tôi sẽ tôn trọng quyết định đó. Tôi đã đánh mất em lúc này nhưng tin rằng duyên số là do trời định, sẽ có thể tìm thấy em vào một ngày nào đó. Tôi sẽ nỗ lực thật nhiều để khi gặp lại nhau em có thể tin tưởng và yêu tôi một lần nữa. Tôi chắc chắn bằng nỗ lực của mình, trong 6 tháng sẽ có một sự nghiệp vững chắc hơn, là người đàn ông đủ sức để lo cho gia đình. Ngày nào đó gặp lại em, tôi sẽ làm tất cả để lý trý và con tim em cùng tin tưởng vào tôi. Mong rằng em vẫn còn cho tôi cơ hội. Hy vọng các bạn chia sẻ với tôi.
Thành
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.