Tôi và em yêu nhau đã 6 năm rồi. Có thể là hơi sớm vì lúc bắt đầu yêu, chúng tôi vẫn là học sinh. Nhưng đó là tình yêu không có lời, chỉ biết quý nhau. Ngày mà hai đứa từ quê lên thành phố học, tôi đã mạnh dạn nói ra cảm xúc của mình cho em nghe và rồi con tim đã hòa nhịp cùng con tim, để chúng tôi yêu nhau không một lời tỏ tình.
Thời gian trôi đi không nhanh nhưng cũng đủ thấy 4 năm học của em và 5 năm học của tôi đã qua với bao kỷ niệm bên nhau, chúng tôi không tránh được sự cãi vã lặt vặt và những lần giận nhau đơn giản. Rồi hai đứa có công việc đúng ngành học của mình. Chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến chuyện cưới xin vì chưa đi làm thì vẫn là sinh viên, vừa đi làm thì còn phải phấn đấu.
Nhưng có một lần về quê, bố mẹ tôi có nhắc đến chuyện cưới của hai đứa. Lúc đó tôi hơi bất ngờ vì mình vừa đi làm chưa ổn định lắm. Nhưng đêm đó lại là đêm tôi nghĩ về chuyện hôn nhân của mình nhiều nhất, rồi tôi cũng có quyết định của riêng mình. Khi yêu em tôi đã không dành được cho em một lời tỏ tình thì giờ đây tôi sẽ cầu hôn em thế nào đây, tôi tự hỏi mình và cứ thế suy nghĩ đến sáng. Ngày hôm sau, ngày được cho là định mệnh của tôi và em, ngày tôi cầu hôn em mà không có nhẫn, nhưng tôi đã nghĩ được cách cầu hôn theo cách của riêng của mình.
Tôi qua nhà rủ em đi chơi nhưng lại nói em tự đi xe của mình. Em không hiểu vì sao nhưng vẫn làm như tôi nói. Chúng tôi đi chơi cách nhà khoảng 15 km, trên suốt quãng đường đó em luôn miệng hỏi tôi là đi đâu, tôi chỉ nói đến một nơi sẽ khiến em bất ngờ. Và rồi, sau 35 phút đi xe, chúng tôi đã đến được đích. Đó là một khu du lịch của địa phương nhưng cũng khá lãng mạn, có hồ, cây, chim chóc...
Ảnh minh họa: Favim. |
Đến nơi tôi dắt tay em đi tìm một chỗ khá đẹp, ngắm cảnh khu đó. Tôi đứng nhìn sâu vào mắt em, nhìn em thật lâu và tôi vẫn thấy trong em vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên cùng câu hỏi vì sao lại không chở em mà để em đi xe một mình xa vậy? Tôi đứng im lặng rồi nhẹ nhàng cầm tay em và nói:
- Em có thấy mệt không? Giận anh không? Điều anh muốn nói với em lúc này sẽ trả lời cho tất cả những thắc mắc của em. Em có đồng ý dừng cuộc sống độc thân cùng anh không?
Em giật mình và hỏi lại tôi:
- Là sao hả anh?
- Anh muốn mình sẽ dừng cuộc sống độc thân, muốn đi chung một xe, ở một nhà, chung một tổ ấm bên em và gọi em là vợ.
Em đã khóc và ôm tôi thật chặt rồi nói:
- Em muốn bỏ một cái xe ở lại đây.
Và như vậy tôi hiểu em đã đồng ý. Chúng tôi đi chơi vui vẻ cả buổi hôm đó và khi ra về, cái xe còn lại nhận được sự trợ giúp của đứa bạn thân tôi, nó bắt xe đến chỗ chúng tôi để đi xe em về. Tôi đã làm được điều em mong muốn và tất nhiên, tôi cũng vậy.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Nguyễn Viết An
(Hoàng Mai, Hà Nội)