Tôi tự nhận mình là người đa sầu đa cảm. 8 năm trước, tôi chia tay mối tình đầu sau khi yêu được 6 tháng. Tôi không rõ mình đã sống trong u buồn, đau khổ bao lâu mới nguôi ngoai được chuyện đó. Suốt 8 năm, tôi sợ hãi, không dám yêu ai, sợ một lần nữa phải sống trong nỗi buồn tan vỡ.
Thế rồi em xuất hiện, kém tôi 10 tuổi, chủ động nói chuyện với tôi. Sự nhí nhảnh của em làm tôi vui vẻ, yêu đời hơn hẳn. Gần như tôi có thể nói chuyện với em cả ngày không chán. Tình cảm trong tôi cứ thế hình thành, yêu em lúc nào không hay. Em liên tục trêu đùa tôi rằng: "Anh yêu em rồi phải không", như thể em cũng có tình cảm với tôi vậy. Dù rất muốn thổ lộ nỗi lòng nhưng tôi chưa dám khẳng định tình cảm, vì thế chưa dám nói.
Đời lắm trớ trêu, em mới 19 tuổi, tôi không bao giờ nghĩ em từng có chồng và con gái 2 tuổi. Khi vô tình phát hiện ra sự thật này, tôi suýt bật khóc dù đã gần 30 tuổi, cảm giác như bị lừa dối, phản bội. Không hiểu sao, sau khi nghe em kể về quá khứ, tôi lại thương và chăm sóc em nhiều hơn. Tôi tha thứ cho việc em giấu tôi. Chúng tôi chính thức yêu nhau, đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc, có những ước mơ về một gia đình bé nhỏ dù biết sẽ không dễ gì để gia đình hai bên đồng ý tình yêu này. Nào ngờ, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, gia đình hai bên còn chưa kịp biết để phản đối mà em đã thay đổi. Yêu nhau được 3 tháng, em nói bận công việc, rồi phải chăm con nên không còn thời gian nói chuyện với tôi nữa.
Tôi thấy mình như bị bỏ rơi, cô độc trong chính tình yêu này. Rồi em quyết định không gặp tôi nữa, không quay lại, em đã cạn yêu thương, không còn cảm giác với đàn ông. Tôi 29 tuổi, gia đình mong ngóng tôi lập gia đình, tôi chẳng thể dành thêm 8 năm để nguôi ngoai chuyện tình này như tình đầu được nữa. Tôi không muốn đến với người sau mà trong lòng còn nhớ đến người cũ. Tôi phải làm gì đây? Xin hãy tư vấn giúp tôi.
Thành
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.