Cô dâu bơ vơ đêm tân hôn

Chồng mải nói chuyện với họ hàng, mải đếm tiền mừng với mẹ, bỏ tôi một mình trong phòng tân hôn.

Thứ năm, 22/3/2012, 11:58 (GMT+7)

>> Khổ vì gia đình ích kỷ
>> Công an 'hỏi thăm' đêm tân hôn

Tôi và anh quen rồi yêu nhau từ khi chúng tôi còn là những cô cậu sinh viên ở trường Đại học Sư phạm. Anh hơn tôi một tuổi, học khoa Toán, còn tôi học ngoại ngữ. Hơn ba năm vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách, cuối cùng tình yêu của chúng tôi chuyển sang một trang mới mà sự kết nối là một đám cưới nhẹ nhàng, đầm ấm, không quá nhiều khách hay bạn bè nhưng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Một ngày với những điều đáng nhớ dần đi qua, buổi tối sau khi ăn cơm, dọn dẹp mâm bát ngoài rạp cưới, tôi chờ đợi anh sẽ kéo tôi ra khỏi công việc để bước vào một đêm tân hôn đầy lãng mạn và đắm say. Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, anh để tôi một mình chẳng biết làm gì khi vào đến phòng cưới, mọi người trong gia đình anh cùng các bác, cô chú mải mê trò chuyện bởi có lẽ đám cưới của chúng tôi là dịp để những người họ hàng ở xa gặp gỡ và chia sẻ mọi điều. Tôi thì không hay nói khi chưa thực sự thân quen, chẳng lẽ lại đi ngủ, mà là ngủ một mình.

Ảnh minh họa: IM.

Ảnh minh họa: IM.

Tôi quay xuống bếp dọn dẹp với một đống bát đũa, nồi chậu nhà anh mà bây giờ cũng là nhà tôi rồi. Một mình tôi lặng lẽ và lủi thủi. Tôi nhớ lại đám cưới anh trai mình. Hôm đấy hơn 8h tối anh trai tôi không cho chị dâu tôi dọn dẹp cùng mọi người nữa, anh đèo chị đi gội đầu rồi về đi nghỉ, còn lại mọi việc là các chị các em làm hết. Anh trai tôi tâm lý như vậy chứ. Đằng này anh biết tôi rửa bát rồi dọn dẹp ngoài rạp đến hơn 10h tối rồi, bây giờ thấy tôi ở bếp rửa bát tiếp, anh cũng chẳng nói gì với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ấm ức, ít ra anh cũng bảo tôi một câu đi nghỉ chứ và tất nhiên tôi cũng sẽ vẫn cố gắng dọn dẹp cho xong thì mới đi nghỉ, nhưng anh chẳng nói gì, mọi người trong nhà cũng chẳng nói gì.

Xong xuôi mọi việc tôi lên gường đi ngủ, đồng hồ đã điểm hơn 12h, anh vẫn ở ngoài phòng khách nói chuyện cùng mọi người rồi kiểm phong bì khách mừng với mẹ chồng tôi. Tôi nằm lặng lẽ và khóc vì trong đời có lẽ tôi không bao giờ tưởng tượng mình lại trải qua một đêm tân hôn như vậy. Mới đêm trước thôi tôi còn nằm và mỉm cười khi tưởng tượng đêm mai chúng tôi sẽ thực sự thuộc về nhau, cả thể xác và tâm hồn, nhưng anh đã để cho tôi một đêm tân hôn một mình, thật buồn.

Qua 12h rồi, tân hôn sẽ chỉ là trong tưởng tượng thôi. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ màng tôi nghe thấy tiếng anh gọi, giật mình tôi cũng không biết tự lúc nào mà sao mình nằm trọn trong tay anh như vậy nữa. Anh bảo tôi dậy để ra tiễn cô chú về quê. Tôi nhìn đồng hồ hơn 4h sáng. Mệt mỏi và vẫn ấm ức vì chuyện đêm qua, tôi miễn cưỡng theo anh ra ngoài cổng chào cô chú. Quay về phòng ngủ tôi đắp chăn kín mít cũng chẳng nói gì với anh và hình như anh biết tôi giận. Vậy là một đêm không thể quên cũng đã đi qua.

Bây giờ chúng tôi đã con gần 3 tuổi, rất dễ thương và hiếu động. Lúc nào và đi đâu anh cũng tự hào về tôi và con. Với bạn bè hay người thân, anh luôn nói tôi và con là điều quý giá nhất trong cuộc đời mà anh có được. Anh hay như vậy nên tôi chẳng có lúc nào để nhắc lại và ghét anh vì ... đêm tân hôn nữa. Nếu lần này anh đọc được bài viết của tôi, biết đâu, nào ai đoán được nhỉ?

* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .

H2N
(Hà Giang)

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?