Chú rể lẳng lặng bỏ đi sau đám cưới

Đêm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, tôi nằm dưới nền đất lạnh giá khi đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ, còn anh lặng lẽ bỏ đi.

Thứ năm, 2/8/2012, 05:22 (GMT+7)

>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Đêm đầu tiên với người tôi không yêu

Làm công nhân là cách lựa chọn của hầu hết những cô gái từ tỉnh lẻ vào Sài Gòn, tôi cũng không ngoại lệ. Suốt ba năm trời tôi là "con ong" chăm chỉ trong công ty sản xuất quạt máy tại TP HCM. Cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn, sau bao năm làm việc mà tôi không mua nổi cho mình một chiếc xe đạp. Từng ngày, từng tháng rồi từng năm tôi kiên trì đi bộ từ nhà trọ đến công ty mà không có cảm giác chán nản.

Một ngày giữa tháng 4/2002, anh vào làm trong công ty tôi. Nhờ sự linh hoạt, nhạy bén, sau hai tháng làm việc anh đã được bầu làm quản lý. Anh gần gũi, tận tình với tôi trong mọi việc và là xe ôm siêng năng, thân thiện nhất mà tôi từng gặp. Anh đeo đuổi khi tôi không biết đến tình yêu, sống cô đơn, lẻ loi giữa đất Sài thành. Anh xuất hiện làm tan biến đi cái cảm giác cô quạnh, thiếu thốn tình cảm của người thân và cứ thế, tôi để anh bên cạnh, để anh quan tâm, chăm sóc, đón đưa tôi mỗi ngày.

Anh ngỏ lời nói tiếng yêu và mong muốn tôi là bạn gái để anh che chở, bảo bọc trong cuộc đời này. Anh muốn tôi trao tất cả những gì tôi có cho anh. Ở tuổi 22, là cô gái quê, sống trong một gia đình khốn khó, sống chỉ biết kiếm được ba bữa cơm là vui rồi, chứ yêu đương, trai gái tôi nào nghĩ tới, thế nên tôi đã từ chối "ý tốt" của anh.

Muốn thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt trong căn phòng trọ khoảng 8m2 mà tôi đang sống cùng hai em trai và để không phải đối diện với vẻ mặt buồn bã đầy thất vọng của anh, tôi bước ra khỏi phòng, đi lang thang suy nghĩ mông lung cho đến khi tới công viên lúc nào không hay. Tôi thẫn thờ ngồi đó, suy nghĩ mông lung cho đến khi kim ngắn đồng hồ chỉ 12h đêm. Dần dần, người thưa thớt hẳn, tôi nghĩ mình cũng phải đi về thôi.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Vừa về đến nhà, trước mặt tôi không còn là căn phòng nhỏ nhắn, ngăn nắp như ngày nào nữa mà bộn bề cốc chén, bát đũa rồi mùi tanh của trứng vịt lộn bốc lên cùng với mùi rượu tỏa ra thật khủng khiếp. Anh và hai em trai tôi nằm say mềm, không hay biết gì. Hơn 12h đêm, tôi chẳng biết đi đâu cả, đành đánh liều khóa cửa phòng rồi nằm ngủ dưới chân hai em trai. Nhưng đó cũng là đêm định mệnh, tôi thuộc về anh và cuộc đời tôi thay đổi từ đó.

Anh hỏi cưới tôi một tuần sau khi đời con gái không còn. Còn gì để mà lựa chọn nữa, tất cả đã hết thật rồi. Lúc đó tôi ngu ngơ suy nghĩ như vậy và đồng ý làm vợ người tôi xem như anh trai hay bạn thân. Nhà tôi ở quê không giàu có, vách nhà lá xiêu vẹo, bên trong nội thất trống trơn. Trong nhà chỉ có ba, mẹ kế cùng người em gái của tôi. Bữa cơm thân mật giữa hai gia đình chỉ là: "Tô canh lạnh lẽo nước trong veo/ Vài miếng hành hoa bé tí teo/ Nước chấm gọi là hơi gợn tí/ Thịt kho thái mỏng gió bay vèo".

Sau bữa cơm dạm hỏi để cưới vợ cho con trai, bố chồng tương lai của tôi một đi không trở lại, chỉ vì gia đình nhà gái nghèo quá, làm xui gia e rằng mất sĩ diện của họ. Sau ngày định mệnh ấy, một sinh linh bé lớn lên trong cơ thể tôi, tôi lo sợ và suy sụp hẳn đi. Trước tình thế này không thể để tai tiếng dồn dập lên đầu gia đình mình được, tôi buộc anh làm đám cưới dù trong hoàn cảnh nào.

Hôn lễ diễn ra tại nhà hàng với sự có mặt đầy đủ của gia đình, bè bạn cô dâu, còn người thân chú rể không có một ai. Cố gắng tươi cười cho xong cái đám cưới dưới sự nghi vấn của bao người và cả gia đình tôi. Tàn tiệc, gia đình về quê, chỉ còn lại tôi vẫn luộm thuộm trong chiếc áo cưới, lên taxi cùng anh về lại căn nhà trọ nhỏ 8m2 mà ngày nào anh đã chiếm lấy tôi. Tủi thân lắm, ở cái tuổi mới lớn tôi biết gì đâu, sao biến cuộc đời tôi thê thảm đến vậy.

Tệ quá cho ngày trọng đại nhất của đời, tôi phải nằm dưới nền nhà. Cái lạnh của hơi đất bốc lên, cảm giác lạnh cả người, căn phòng trọ nhỏ vẫn như ngày nào, không hoa, không đèn, không gì cả, càng nghĩ càng tủi thân. Cứ thế nước mắt tôi chảy dài, thầm trách anh sao lại hại cuộc đời tôi, không che chở được cho tôi như đã hứa, sao lại làm tôi ra nông nỗi này. Anh im lặng cúi đầu không nói lời nào, anh khóc rồi lẳng lặng đi đâu đó, không nói lấy một lời.

Bụng đói cồn cào, mệt đờ cả người, tôi đi vào giấc ngủ khi nào không hay biết. Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ có tôi và căn phòng trống trơn lạnh lẽo cùng với đống thức ăn anh mang từ nhà hàng về. Trước mắt tôi lúc này là lũ chuột to tướng chạy nhảy hú hí vui vẻ, có lẽ chúng vừa thưởng thức được một bữa tiệc ngon. Anh sẽ quay lại, nói lời xin lỗi rồi ôm tôi vào lòng, xua đi cái cảm giác khủng khiếp mà tôi đang có. Nhưng đó chỉ là giấc mơ, anh đã không quay lại.

Vậy đó, cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, đầy màu sắc, đêm tân hôn của mỗi người cũng vậy. Tới giờ tôi vẫn thầm nghĩ, lỗi có phải do tôi, hay vì đâu anh không nói lời nào? Vì sao anh không dỗ dành, an ủi, động viên mà bỏ đi, để lại tôi với đứa con trong bụng, ngậm ngùi trong căn phòng lạnh lẽo?

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Tô Thị Thu Thanh
(Cẩm Mỹ, Đồng Nai)

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?