Thứ tư, 16/9/2020, 13:03 (GMT+7)

Chồng thật thà vẫn ngoại tình

Chồng cặp bồ được nửa năm và nói lý do ngoại tình với phụ nữ đã có gia đình là chúng tôi thiếu sự gần gũi, ít tiếng nói chung.

Năm nay tôi 29 tuổi, kết hôn được 6 năm và có 2 bé. Một bé 5 tuổi và một bé 1 tuổi. Tôi và chồng quen biết từ nhỏ. Chính vì thế nên tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình anh. Ông nội anh có hai đời vợ. Bố mẹ anh đã ly hôn, sau đó bố anh cũng có vợ hai. Do điều này nên trước khi cưới, nhiều người hay nửa đùa nửa thật nói với tôi rằng: "Đàn ông hai vợ là có tính di truyền" nhưng tôi đều bỏ ngoài tai.

Lý do vì anh yêu là người thật thà, chân thành, không nói lời hoa mỹ. Đối với tôi, những câu nói kiểu ấy vô lý và hoang đường hết sức. Tôi từng suy nghĩ rằng chồng mình mà cặp bồ thì cả thế giới này loạn. Tôi cũng luôn mạnh miệng nói nếu chồng vũ phu hoặc ngoại tình thì chúng tôi sẽ ly hôn ngay và tôi không băn khoăn về quyết định đó.

Nhưng cuộc đời không ai học được chữ "ngờ". Sau khi tôi sinh bé thứ hai, con ốm cộng thêm dịch Covid-19, ba mẹ con tôi sang nhà ông bà ngoại một thời gian để ông bà hỗ trợ. Cũng chính lúc này, chồng bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Nhà chúng tôi cách nhà ngoại 10 phút đi xe máy nhưng anh ít sang. Nhiều tuần anh không qua thăm mẹ con tôi với lý do bận công việc. Tôi buồn nhưng nghĩ chồng cũng cần thời gian phát triển sự nghiệp riêng.

Đến khi một người tự xưng là chồng của "tiểu tam" liên hệ với tôi, tôi mới biết mình bị "cắm sừng". Lúc đầu tôi không tin nhưng sau những "bằng chứng rõ như ban ngày", tôi mới ngã ngửa rằng chồng đã cặp bồ được nửa năm. Khi tôi vặn hỏi chồng, anh thú nhận việc ngoại tình một cách rất thẳng thắn. Chồng nói hai chúng tôi ít gần gũi, ít tiếng nói chung. Anh tìm được nguồn tâm sự khác từ đồng nghiệp cùng cơ quan.

Đến giờ tôi cũng không biết lý do của chồng có phù hợp không vì vợ chồng đi làm đều bận rộn. Khi tôi về tới nhà đều tất bật chuyện cơm nước, cuối tuần tranh thủ làm việc nhà, chăm con, muốn có cơ hội cãi nhau cũng hiếm. Quan trọng nhất là chồng tôi không hề có dấu hiệu hối hận. Anh bảo ly hôn hay như thế nào anh đều chấp nhận, tùy ý tôi. Tôi khóc nhiều đêm và nhận ra rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng với các con vì bản thân vô tâm dẫn đến sự việc như vậy.

Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi chọn cách đối phó rất kỳ cục. Một mặt tôi bỏ qua và tha bổng cho chồng, mặt khác ngọt nhạt dỗ dành "tiểu tam" để em ấy quay lại với chồng em, còn phải an ủi "chồng tiểu tam" hạ bớt cái tôi xuống để hàn gắn với vợ hòng cứu vãn hai gia đình. Đến nay mọi chuyện đã nguôi ngoai được 2-3 tháng. Tôi giấu kín chuyện này trong lòng nên gia đình hai bên không ai biết. Còn chồng tui vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên trong lòng tôi luôn có cái gai đâm sâu và bản thân tôi biết mình không cao thượng như vẻ bề ngoài. Tôi stress đến mức phải đi khám tâm lý.

Hiện tại, tôi đủ tài chính để tự nuôi được hai con. Bạn thân nhất bảo tôi cân nhắc ly hôn và tôi cũng biết mình đang đi ngược lại nguyên tắc sống của mình. Tôi muốn biết ai có kinh nghiệm trong hoàn cảnh này nên làm thế nào? Ly hôn ngay hay nhẫn nhịn đến khi con lớn? Hoặc bơ đi mà sống?

Khánh Ly

Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.

Chia sẻ bài viết qua email

Gửi email cho tác giả