10 ngày trước tôi mới sinh con gái thứ hai. Trong phòng sinh, tôi nhìn thấy nhiều người chồng tận tâm chăm sóc cho vợ từng li từng tí mà lại thấy tủi thân. Vì bố mẹ ruột đều đã qua đời, bản thân tôi không có anh chị em, mẹ chồng nên đành phải dành tiền tiết kiệm thuê người giúp việc chăm nuôi những ngày mới sinh. Còn chồng tôi thì bận lo cho con gái đầu lòng đã 5 tuổi của cả hai.
Lúc tôi mới sinh xong, nhiều sản phụ khác nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, họ đều hỏi gia đình tôi đâu mà chẳng tới thăm. Đến khi chồng tới chăm tôi trong bệnh viện, anh chỉ chiếu cố tôi lấy lệ, nếu phải làm việc gì cho tôi thì anh đều gắt gỏng.
Đến khi ra viện, mỗi ngày tôi đều nhờ anh đi chợ, mua thịt cá để có sữa cho con bú. Khi tôi ăn hết một con cá cho 4 cữ ăn thì anh nói rằng: "Cô ăn nhiều như heo vậy thì gia đình có bao nhiêu tiền mới đủ nuôi?". Tôi bật khóc vì buồn, bởi lẽ vì truyền nhiều kháng sinh nên tôi phải ráng ăn để có sữa cho con bú chứ thực ra không có hứng thú ăn uống. Tiền ăn cũng là do tôi đóng góp chứ không phải tiền của chồng hoàn toàn.
Cách đây một hôm, anh hỏi tôi rằng: "Tôi thấy cô khỏe nhiều rồi, sao chưa làm việc nhà?". Tôi lặng thinh vì buồn, vết mổ của tôi vẫn còn rất đau, đến việc đi bộ vẫn còn khó khăn chứ nói chi đến làm việc nhà, tôi cũng từng nói điều này với anh nhưng anh chẳng hề để tâm. Vừa nghĩ tôi vừa ngắm con ngủ, thấy tủi cho phận mình vì lấy phải người nhỏ mọn, ích kỷ, không biết giúp đỡ vợ. Mong được các anh chị cho tôi xin lời khuyên!
Trang Anh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu đến nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.