Chồng lầm lì như một cái bóng trong nhà

Thời gian gần đây, anh không muốn chia sẻ với tôi điều gì, cũng chả quan tâm tới con gái. Anh sống như một cái bóng trong nhà.

Thứ ba, 18/11/2014, 00:50 (GMT+7)

Tôi 30 tuổi, đã có một con gái năm nay học lớp ba rất dễ thương, ngoan ngoãn. Mọi người thường khen tôi là người phụ nữ ưa nhìn, khá năng nổ và giao tiếp ổn. Còn tự tôi đánh giá về hình thức tôi tạm ổn còn tâm hồn không đến nỗi.

Vợ chồng chúng tôi mở cơ sở kinh doanh nhỏ, cuộc sống ổn, không phải lo lắng gì nhiều. Ngoài việc nội trợ tôi cũng tham gia phụ giúp việc kinh doanh của chồng. Cuộc sống như thể được cái này mất cái kia vậy. Người ngoài nhìn vào thấy tôi súng sinh trong lụa là an nhàn không phải lo kiếm ăn từng bữa, chật vật với đồng tiền. Nhưng họ đâu biết tôi đang thực sự mệt mỏi về tinh thần. Cuộc sống gia đình không mấy vui vẻ khi hai vợ chồng sống lặng lẽ như hai cái bóng trong nhà. Tôi không hiểu vì sao anh lại như vậy? Anh và tôi lấy nhau là tự nguyện yêu thương đâu ai ép buộc gì cho cam mà anh lại luôn tỏ ra im lặng như vậy.

Trước kia chúng tôi quen nhau khi hai nhóm bạn của anh và tôi đi chơi cũng nhau, anh lân la làm quen tôi và sau vài tháng theo đuổi tôi đồng ý trước lời tỏ tình của anh. Chính thức yêu nhau được 7 tháng thì tôi lên xe hoa về nhà anh trong khi gia đình anh không thực sự hài lòng về gia cảnh nhà tôi.

Chẳng là mẹ tôi đã qua hai đời chồng nhưng không sống được phải chia tay và giờ sống một mình. Hôn nhân của mẹ đổ vỡ cũng vì chồng trước của mẹ là người đàn ông có tật cứ rượu chè vào là không vừa mắt với bất kỳ ai lại thêm thói trăng hoa nên mẹ tôi quyết định ly hôn khi chưa ràng buộc con cái. Sau đó một thời gian mẹ tôi lấy người đàn ông xã bên nhưng vì cuộc sống với bố mẹ chồng quá khắc nghiệt nên mẹ tôi quyết định bỏ bố tôi khi tôi được hai tuổi. Trước lời khuyên ngăn của gia đình anh vẫn quan tâm, yêu thương và lấy tôi.

Có lẽ tôi chỉ cảm nhận thấy tình yêu, hạnh phúc nơi anh thời gian đầu sau kết hôn. Mấy năm trở lại đây anh như trở thành một con người khác vậy. Chúng tôi không còn tiếng nói chung, hầu như anh chỉ muốn ở ngoài cửa hàng, muốn nói chuyện vui vẻ với mọi người, con cái cũng không quan tâm nhiều. Tôi dám khẳng định chuyện bồ bịch tuyệt nhiên anh không có. Còn tôi cũng không phải loại đàn bà lẳng lơ người này người kia. Chuyện kinh doanh vẫn tốt đẹp không có gì khó khăn cả nhưng anh không muốn chia sẻ, không cởi mở chuyện trò với tôi mà cứ lầm lỳ như cái bóng. Tôi nhiều lần tâm sự có chuyện gì thì phải nói ra, dù khó khăn khăn thì cũng có cách giải quyết. Vậy mà dù tôi có nói kiểu gì đi nữa anh cứ dửng dưng, mặc cho tôi nói một mình chán thì thôi.

couple6-1317-1416218291.jpg

Ảnh minh họa: Thinkstock.

Hỏi tại sao thì anh nói có chuyện gì đâu mà nói, đặc biệt là khi say rồi thì lôi tôi ra đánh chửi và xúc phạm tôi rồi nói: "Cô ấy, rồi cũng giống như mẹ đẻ cô thôi, hết đời chồng này tới chồng khác". Tôi thật không hiểu nổi anh. Trước kia anh đến với tôi và biết rõ hoàn cảnh nhà tôi như vậy thậm chí anh còn bất chấp mọi lời khuyên ngăn của gia đình mà cưới tôi.

Vậy thì tại vì đâu mà giờ anh lại lôi chuyện này ra hành hạ tôi. Đến khi tỉnh táo anh vẫn tỏ ra bình thường và tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện lúc say. Tôi thật sự rất hoang mang và buồn lòng về chuyện này. Sau bao năm cố gắng để có cuộc sống ổn định như hôm nay, giờ đây tôi sống lặng lẽ như chiếc bóng, vẫn hàng ngày chăm con và dõi theo bóng chồng.

Tôi đang không biết phải làm sao khi phát hiện mình có bầu bé thứ hai. Không biết cảm xúc trong anh thế nào nhưng tôi không thấy nhiều niềm vui, hạnh phúc được biểu hiện ra khuôn mặt của anh. Tôi không muốn làm ảnh hưởng tâm hồn non nớt của con gái cũng như ảnh hưởng tới đứa con trong bụng tôi lúc này. Nếu cứ để cảm xúc của mình chi phối hay khóc lóc quá nhiều thì lợi ích gì, tôi dặn lòng mình phải điều chỉnh lại cuộc sống hiện tại.

Tôi cố gắng nuôi dưỡng tinh thần thật tốt, càng không muốn trong suy nghĩ non nớt của các con chỉ còn lại hình ảnh người mẹ im lặng, buồn bã, khóc lóc và vết nứt gia đình. Ngoài việc chăm sóc gia đình ban ngày, bản thân không cho phép mình nhàn rỗi, suy nghĩ tiêu cực. Tôi học thêm nghề khác và chuẩn bị thật tốt cho tương lai phía trước vì cuộc đời mấy ai đoán trước được điều gì.

Tôi từng nghĩ đến chia tay nhưng rất thương con vì tôi đã chịu đựng cảnh bố mẹ chia tay, cho đến bây giờ bố tôi cũng không một lời hỏi thăm. Nếu chia tay thì con tôi lại lặp lại bi kịch như mẹ nó. Hơn nữa chồng tôi chưa bao giờ nói hai từ ly hôn với tôi ngoài việc im lặng như cái bóng và đôi khi làm tôi đau đơn về tình thần và thể xác khi chìm trong men rượu.

Nhưng tôi hiểu cứ kéo dài thế này sẽ không ổn, dù rất cố gắng để không làm ảnh hưởng tới các con và gia đình hai bên, cố tỏ ra mạnh mẽ, che đậy cảm xúc rối bời nhưng tôi luôn loay hoay với chính cuộc đời mình. Liệu đứa cón thứ hai của tôi ra đời có làm thay đổi cục diện này không? Tôi nên làm gì để chồng tôi cởi mở với tôi, gia đình vui vẻ, đầy ắp tiếng cười.

Gừngcay

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email
`



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?