Tôi 27 tuổi, quen anh đươc 4 năm rồi. Anh là mối tình đầu và giờ là chồng tôi. Anh nhà nghèo nên hay mặc cảm, ngại giao tiếp. Những năm quen nhau, tôi hay phải qua nhà đón anh đi chơi, chi phí tôi cũng tự lo, vì anh mặc cảm. Tôi không sợ nghèo, chỉ sợ người không lo làm ăn lười lao động. Chính vì vậy, dù gia đình bạn bè khuyên ngăn, sợ tôi khổ, tôi vẫn cưới anh. Anh chẳng lãng mạn, biết hoàn cảnh anh nên tôi cũng không đòi hỏi. Anh luôn nhường nhịn tôi, tôi càng tin yêu anh. Có điều anh có tính ăn nhậu, đánh đề, cá độ, tôi cũng nhiều lần phải giải quyết những khoản nợ đó nên rất buồn, anh còn tự tử để mong tôi tha thứ. Tôi nghĩ cưới xong, có gia đình anh sẽ thay đổi.
Ai ngờ, anh tiếp tục ăn nhậu, cho rằng đó là chuyện bình thường và tôi phải chấp nhận. Tôi khóc lóc, khuyên can đủ kiểu anh vẫn kệ. Tôi chỉ mơ ước có được gia đình bình thường, vợ chồng cùng đi làm lo cho gia đình và những đứa con, nhưng tại sao anh nói yêu tôi mà lại làm tôi khổ như thế? Tôi mắc bệnh tim, những lần buồn giận lại mất ngủ trắng đêm, đau ngực, khó thở. Tôi sợ cứ tình trạng này sẽ chết mất. Tôi cũng tập mặc kệ nhưng không làm được, chỉ còn cách tôi rời xa anh. Tôi yêu anh nhiều, lại mới cưới nên không dám chia tay. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hằng
* Gửi tâm sự tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.