Chồng trước bạo hành tôi nên sau 4 năm, tôi đã ly hôn. Tôi trở thành mẹ đơn thân. 3 năm sau, tôi tái hôn và có thêm con một tuổi, còn con lớn tạm thời ở quê cùng nhà ngoại. Lúc đầu khi yêu chồng hiện tại, tôi thấy may mắn vì anh hiền lành, tử tế với con tôi, việc gì cũng nghe tôi, khiến tôi tin tưởng, hy vọng. Tuy nhiên, càng chung sống tôi càng cảm thấy anh vô tâm, với con riêng của tôi thì anh xa cách, hay la mắng và bảo bé là lì lợm. Anh cũng không bao giờ đề cập bảo tôi đón bé về cùng sống chung.
Ngày trước khi còn hẹn hò, anh hay nhắn tin điện thoại cho tôi trong ngày, nhưng anh nói không có thói quen. Tôi giận hờn thì anh không quan tâm. Những ngày vừa qua, chồng ốm, còn tôi phải vừa chăm con nhỏ, vừa bán hàng online kiếm thêm thu nhập, tất tả ngược xuôi, nói anh khi nào xuất viện để về chăm con thì anh không chịu về. Anh qua thẳng nhà nội để nghỉ ngơi, bảo là bàn chuyện gia đình. Khi tôi nhắn tin, chồng nói tôi là đồ lắm mồm khiến tôi rất tủi thân. Lúc con quấy khóc, tôi cũng khóc theo vì buồn do chồng vô tâm. Theo tôi, nếu là vợ chồng thì phải yêu thương nhau hết lòng, quan tâm lẫn nhau chứ vô tâm thì thà không chồng còn hơn. Anh chỉ có ưu điểm không hút thuốc, không chơi bời chứ chẳng chủ động nói được với vợ câu nào hay ho. Hôn nhân thật khó khăn. Tôi nên làm gì để thoát khỏi sự bế tắc đây?
Hoàng Hiền
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.