Tôi tên Vân, tình yêu của tôi và chồng được xem là cuộc tình đẹp. Rồi đến khi cả hai quyết định về chung nhà thì lại mâu thuẫn ngay từ khi ăn hỏi. Vì phong tục của hai người ở hai miền khác nhau nên chúng tôi bất đồng quan điểm. Anh gây gổ với tôi, ngày ấy nước mắt tôi rơi, không thể kìm lại được, một nỗi buồn không thể tả. Đến khi đám cưới, tiền mừng từ khách của ba mẹ tôi thì tôi gửi lại ba mẹ, vì ba mẹ cũng phải đi mừng lại họ, làm sao tôi có thể giữ. Tôi và anh vì thế cũng cãi nhau. Ngày rước dâu, anh đánh tôi ngay trước bàn thờ tổ tiên, tôi ráng nhịn. Sau đó anh hứa sẽ bù đắp nhưng chỉ là lời hứa đầu môi thôi.
Từ khi có chồng, tôi chưa một ngày được hạnh phúc. Ngày nào anh cũng rượu bia rồi về gây chuyện với tôi. Tôi yêu anh nhưng chẳng thể sống cùng nhà với anh được nữa. Một lý do nữa là tôi chẳng thể có con, cũng chẳng tìm được sự quan tâm từ chồng. Người ta sống vì vợ con, còn với anh thì tôi như không tồn tại. Nhẫn nhịn nhiều quá, tôi bị trầm cảm, sau khi dùng thuốc một thời gian tôi thấy cũng đỡ. Vì không có con nên tôi chỉ biết nhịn nhục, nhưng tôi nghĩ chúng tôi chắc cũng chẳng thể có kết quả tốt đẹp trong tương lai. Tôi đau lòng lắm, giờ phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Vân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.