"Bảo Long và Bảo Phong hay trêu nhau mà cũng rất thân nhau. Đi đâu, làm gì cũng phải có anh, có em. Thậm chí những lúc nghịch ngợm cũng phải rủ nhau", chị Nguyễn Thị Mai (Phú Thọ) nói "như không bao giờ hết chuyện" về hai cậu con trai sinh đôi gần 3 tuổi của mình. Bởi với người mẹ sinh năm 1993 này, những tháng ngày đầu tiên làm mẹ dường như kéo dài bất tận cùng vô số điều chẳng thể lường trước. Đến bây giờ, khi nghĩ lại quãng thời gian mang bầu và sinh con, chị vẫn "rùng mình" vì sợ.
Hai con chào đời, mẹ không được nhìn mặt
Chị Nguyễn Thị Mai và ông xã - Nguyễn Văn Quý cùng tuổi, đều sinh năm 1993. Vợ chồng chị có tới 7 năm yêu xa trước khi quyết định về chung một nhà. Quen nhau được 4 năm, anh Quý sang Đài Loan làm công nhân theo diện xuất khẩu lao động. Đi hết 3 năm, anh về tổ chức đám cưới cùng chị Mai, nhưng được nửa tháng, anh lại phải sang đó tiếp tục công việc. Không lâu sau, chị Mai biết mình có bầu, vào tháng 8/2016. "Đi siêu âm, bác sĩ bảo thai đôi được 6 tuần. Lúc đấy, tôi rất bất ngờ. Tôi báo tin cho chồng đầu tiên. Anh vui lắm, rất quan tâm đến ba mẹ con nhưng vì ở xa nên cũng chỉ biết gọi điện thoại về động viên cố gắng", chị Mai nhớ lại.
Thời gian mang bầu hai bé, bà mẹ 9X sức khỏe yếu, hay bị choáng và đau bụng, phải nghỉ ở nhà. Bù lại, hai bé vẫn phát triển bình thường. Cho đến tuần thai thứ 31, Mai lên bệnh viện huyện khám khi thấy bụng bị đau và được thông báo đã có cơn gò. Mai xin chuyển luôn lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì chị mang thai đôi lại sinh sớm hơn ngày dự kiến. Nhập viện trưa hôm trước thì ngay hôm sau, hai bé Bảo Long và Bảo Phong chào đời, vào ngày 2/3/2017. Mỗi bé nặng lần lượt là 1,3 kg và 1,35 kg. Chị Mai vẫn nhớ như in mọi chuyện trong phòng sinh hôm đó: "Nằm lên bàn đẻ, bác sĩ cho chạy máy đo tim thai. Một tim thai yếu, sợ không giữ được nên người nhà mình phải ký cam kết với bệnh viện. Mình nằm trong phòng cách ly, điện thoại không cầm theo nên chẳng thể nào liên lạc được với ai. Cơn đau đẻ làm mình ngất đi lúc nào không biết, mở mắt ra đã thấy các bác sĩ vây quanh. Mình sinh thường nhưng hai bé yếu quá, không khóc được, bác sĩ phải cho thở oxy và chuyển các con lên khoa sinh non luôn. Mình thậm chí còn không được nhìn mặt hai bé lúc chào đời".
Những ngày tháng đầu đời của các con 'đi viện như cơm bữa'
Bảo Long và Bảo Phong đều bị vàng da, suy hô hấp và nhiễm trùng đường ruột khi mới chào đời. Ba ngày đầu, bác sĩ phải đặt máy thở cho các bé. Vì sinh non nên phổi và mắt của Bảo Long - Bảo Phong chưa trưởng thành hết, cần được chăm sóc đặc biệt. Chị Mai phải thuê phòng trọ cạnh bệnh viện để hàng ngày vắt sữa đem vào cho con ăn qua ống xông theo cữ 3 tiếng một lần.
Ngày thứ 18, sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng bà mẹ trẻ cũng được gặp con lần đầu, nhưng mỗi ngày chị chỉ được bế một bé - cứ thế lần lượt thay phiên nhau. "Như có thần giao cách cảm vậy, lúc cô điều dưỡng trao bé cho mình thì bé mở mắt ra cười một chút rồi lại ngủ ngay. Mỗi lần như thế, mình chỉ được bế và cho con ăn trong khoảng 30 phút thôi", Mai kể.
Mọi chuyện đang tiến triển tốt và ngày ra viện sắp tới gần, bé em - Bảo Phong phải đi truyền máu. Khi đó bé mới được 25 ngày tuổi. Mọi chuyện cứ xảy đến dồn dập khiến chị Mai ám ảnh tới mức hai con được 1 tháng 4 ngày tuổi, bác sĩ cho xuất viện nhưng chị cũng chẳng dám đưa bé về nhà luôn. Chị thuê phòng trọ thêm 4 hôm nữa để khám mắt cho hai bé. Hôm trước nhận giấy ra viện, hôm sau hai bé có cơn ngừng thở và phải cấp cứu trong đêm. Tới sáng, tình hình tạm ổn, bác sĩ cho hai bé chuyển về bệnh viện tuyến huyện để theo dõi, tránh bị lây chéo các bệnh nặng hơn. Gia đình chị Mai còn phải đi đi lại lại bệnh viện huyện thêm 10 ngày nữa mới được đưa còn về nhà. Ông xã đi vắng, bà mẹ 9X vừa vượt cạn phải xoay xở giải quyết đủ mọi vấn đề, cùng với sự hỗ trợ của ông bà nội - ngoại.
Mặc dù có đủ sữa mẹ, chị Mai vẫn phải vắt ra bình bởi sức của các bé không đủ để bú trực tiếp. Lại đều đặn 3 tiếng một lần, Mai vắt sữa, cho bé ăn rồi vệ sinh bình, máy hút... Quy trình lặp đi lặp lại này khiến chị chẳng có thời gian nghỉ ngơi, "quay đi quay lại đã hết một ngày".
Hai bé nhà chị Mai thường xuyên bị ốm, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp, viêm phế quản liên miên. Chị cho biết: "Cứ 5 hôm lại đi Bệnh viện Nhi TW khám một lần. Riêng khám mắt cũng tới 5 lần". Bé lớn Bảo Long thậm chí còn phải trải qua một ca phẫu thuật thoát vị bẹn trái lúc mới 8 tháng tuổi, nằm viện điều trị 3 ngày.
Vất vả chăm con là vậy nhưng chị Mai bảo kéo lại được tính cách hai bé rất ngoan. Chỉ khi nào bé bị ốm hoặc quấy đêm, chị mới phải nhờ bà nội bế giúp, còn không ba mẹ con cứ ôm nhau ngủ ngon lành. Hai bé càng lớn, sức khỏe càng ổn định và những đợt đau ốm cũng thưa dần. Gần 3 năm sau sinh, bà mẹ Phú Thọ bây giờ mới có thể "thở phào" và nhìn lại hành trình chông gai đã đi qua. Nhiều lúc tự hỏi không biết sức mạnh ở đâu ra mà chị kiên cường vậy, nhưng rồi chị cũng ngay lập tức tìm được câu trả lời: đó chính là các con. Bởi vậy bây giờ, chị vẫn thường than thở rằng: "Hai đứa nghịch như giặc" nhưng nếu không có Bảo Long - Bảo Phong thì sẽ không có chị Mai như ngày hôm nay.
Ảnh: NVCC