Tôi 21 tuổi, là sinh viên một trường đại học ở Sài Gòn. Nếu như không có anh trai thì cuộc sống của tôi dư dả, có thể nuôi thêm một người nữa học đại học (tôi kiếm được tiền và thêm cả tiền bố mẹ gửi xuống nữa). Anh trai 30 tuổi, có vợ con rồi, ở cùng thành phố với tôi. Tôi cảm thấy bế tắc với anh trai. Do tình cảm anh em cũng tốt nên nhiều lần anh mượn tiền tôi mà hình như có tư tưởng không muốn trả. Nhớ có lần tôi đưa anh một triệu đồng, mấy ngày sau tôi hỏi lấy lại được 600 ngàn đồng để đóng tiền phòng. Lúc đưa tiền cho tôi, anh ấy làm bộ mặt giống tôi ăn bám vậy, đưa tiền cho tôi xong anh quay xe bỏ về luôn.
Tôi đi làm cả tháng được 4-5 triệu đồng, để 500 nghìn đồng đi xe buýt với một triệu đồng chi phí bạn bè lặt vặt rồi đưa anh ấy 3 triệu đồng. Tưởng anh làm gì, không ngờ anh lấy tiền đó đi mua điện thoại trả góp (trong khi tôi xài cái điện thoại cũ từ lâu lắm rồi không dám đổi vì tiếc tiền). Nhiều lúc, tôi chẳng hiểu nổi mình là em anh ấy hay là nơi cho anh mượn tiền không hoàn lại nữa.
Chuyện tiền nong đã vậy, trong nhà, lúc nào, anh cũng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, chuyện gì anh cãi nhau với bố mẹ là y rằng lấy tôi ra để nói thế. Tôi biết ý cười trừ. Thật sự, tôi không hiểu nổi nên sống theo cách nào với anh trai mình. Mong các bạn góp ý giúp.
Phan
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu