Thứ sáu, 22/11/2019, 11:01 (GMT+7)

Bố mẹ ruột dọa từ mặt nếu tôi ly hôn

Tôi đang sống trong cuộc hôn nhân địa ngục. Chồng đã cho tôi no đòn gần 10 lần từ lúc cưới tới khi mang bầu, sinh con. 

Tôi đã kết hôn hơn 4 năm nay. Hồi xưa, chuyện hôn nhân của tôi bị nhà trai phản đối. Tới khi tôi và chồng quyết tâm lấy nhau, gia đình chồng không mua sắm đồ cưới nào. Trong lễ thành hôn, anh trai của bố chồng tôi tuyên bố tổ chức đám cưới. Chỉ trong chưa đầy 5 phút sau đó, nhà trai đã tiễn nhà gái về. 

Khi tôi vào phòng tân hôn thấy cảnh tượng trống trải, đồ nội thất không có gì mà ứa nước mắt, khác xa với những gì chồng bảo. Anh từng nói rằng tôi không phải mua gì vì bố mẹ đã sắm hết mọi thứ. Em họ tôi nhìn thấy căn phòng cũng rơi nước mắt vì thương chị. Gia đình chồng nói cưới tháng 4, trời nóng nên chiếu, chăn, ga, gối, đệm không cần mua.  

Sau vài hôm ở nhà chồng, vợ chồng tôi lên Hà Nội sinh sống. Thi thoảng bố mẹ chồng vẫn gọi điện cho tôi, áp đặt tôi phải làm điều này, điều kia. Các ngày lễ, Tết, ma chay, cưới hỏi ở quê, tôi đều lo lắng chu đáo về kinh tế, trực tiếp nấu cả chục mâm cỗ. Nhưng tới tối, hai vợ chồng đến chiếc chăn cũng chẳng có mà nằm vì bố mẹ chồng kêu chúng tôi chẳng ở nhà được mấy hôm nên khỏi cần mua.  

Qua một đoạn thời gian, tôi có bầu dù lúc đó chồng chưa muốn có em bé. Trong lúc con dâu mang thai, bố mẹ chồng ít hỏi han và tới cận ngày sinh, bố chồng ép tôi về quê để chăm con dâu ở cữ. Tôi không đồng ý điều này vì thấy sinh con trên thành phố sẽ dễ dàng hơn, bệnh viện hiện đại. Bố chồng nhượng bộ đôi chút nhưng ông vẫn bắt tôi phải thuê taxi đi thẳng về quê sau khi sinh xong. Tuy nhiên, tôi sinh mổ, thể trạng yếu nên không thể làm theo lời ông nói, vẫn phải ở lại thành phố. Sau đó, con tôi bị viêm phổi nặng nên phải ở bệnh viện điều trị đến hết Tết. Suốt thời gian mẹ con tôi ở viện, bố mẹ ruột và anh chị họ của tôi thăm nom liên tục, còn nhà chồng chỉ có bố chồng, em rể thăm đúng 1 lần rồi thôi. Để tiện chăm con sau khi xuất viện, tôi xin về nhà mẹ đẻ.

Một tháng sau đó, tôi về quê chồng và được chào mừng bằng màn chửi mắng tập thể. Cả gia đình chồng bảo tôi là: "Con dâu không nề nếp, sinh xong lại về nhà ngoại trước, không coi bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng ra gì". Bố chồng bồi thêm rằng chúng tôi chỉ nên sinh 1 con. Ở nhà chồng, tôi phải chịu đựng cảnh ăn uống kham khổ, cuộc sống ngột ngạt khác xa so với khi ở nhà mẹ đẻ, nơi mọi người yêu thương, hỏi han nhau hàng ngày. Tôi cố gắng ở đây được 4 tuần thì lên Hà Nội. 

Chồng tôi là con một, nghe lời bố mẹ răm rắp, không có chính kiến, thích sống an phận, không có chí tiến thủ, khi rảnh không chịu làm thêm, ít quan tâm, chia sẻ mọi chuyện với vợ. Do đó, tôi vất vả chăm con khi được nghỉ thai sản. Hết thai sản, vì không dư dả kinh tế, không nhờ được nhà bố mẹ đẻ nên tôi phải nhờ mẹ chồng chăm con khoảng 5 tháng. Tôi không hợp tính mẹ chồng nhưng vì con nên phải cố nhẫn nhịn. Cuối tuần mẹ chồng sẽ về quê và đầu tuần lên bế cháu, còn lại gần như toàn bộ việc nhà do tôi lo liệu. Tôi cũng cố nai lưng làm việc để lo cho cuộc sống gia đình, lo cho bố mẹ chồng. Tôi đã cố dùng tình cảm để gần gũi với họ nhưng chẳng được gì. Nhà chồng luôn coi tôi là người ngoài.

Sau đó, mẹ chồng phải về quê để giúp bố chồng chăm coi vườn tược dưới quê. Họ có 2 ao cá, 1 đàn lợn, 1 vườn cây ăn quả nhưng chẳng mấy khi có lãi vì chủ vườn là bố chồng. Ông có tính cách bảo thủ, gia trưởng, luôn tự quyết trong mọi việc, đầu tư sai chỗ, nợ nần chồng chất. Mẹ chồng là người nhẫn nhịn, không rõ bố chồng nợ bao nhiêu tiền, không biết ông đi đâu, làm gì. Bố mẹ chồng cũng không giao lưu với họ hàng. Khi tôi góp ý về chuyện làm ăn của bố chồng, ông liền bảo: "Không phải việc của mày, nhà mày thì mày ở, nhà của tao thì tao ở. Việc mày thì mày làm, việc tao thì tao làm". 

Khi lên thành phố, trong một lần chở con, chở chồng bằng xe máy, tôi buột miệng hỏi chồng rằng câu nói của bố chồng như vậy là đúng hay sai. Anh ta nghe xong, dù đang bế con ở đằng sau liền thụi tôi một cú vào sườn. Tôi bị lệch tay lái, cố gắng dừng xe ở lề đường, cong người vì đau. Tôi ức nghẹn, liền hỏi vì sao chồng đánh vợ thì anh ta nói tôi hỗn, hư nên phải đánh. Tôi nói anh bỏ ngay thói vũ phu và phải tiếp tục chở anh ta. Trong lúc trên xe, anh ta tát tôi thêm vài cái nữa. Tôi cực sốc vì thói côn đồ của anh ta. Chồng đã không quan tâm tới sự an toàn của vợ mà còn không để ý tới an toàn của con và bản thân khi chúng tôi tham gia giao thông. 

Sau sự vụ cãi nhau đó, cuộc sống gia đình thêm ngột ngạt, chồng không hề thốt câu xin lỗi. Trước đó tầm 1 tháng, hai vợ chồng đã không ngủ cùng nhau. Trong suốt một năm ròng, tan sở xong chồng luôn ôm máy tính, không quan tâm cuộc sống của vợ con, chỉ chơi được với con trong chốc lát. Thi thoảng con tôi nói bố không ngoan vì đánh mẹ khiến tôi xót xa ôm con khóc, còn chồng vẫn im bặt. Tôi đã trò chuyện với chồng về việc anh ta đánh tôi thì anh nói rằng: "Đánh vợ là bình thường, có gì đâu. Vợ hư, vợ hỗn thì phải đánh. Tôi đã đánh cô 7 lần rồi còn gì. Loại vợ như cô thì coi như chết rồi, không tồn tại".

Tôi sốc vì lời lẽ của người đầu ấp tay kề. Tôi hỏi rằng chồng muốn gì thì anh ta đề cập chuyện ly hôn. Lời nói của anh ta giống y những lần cãi cọ, đánh nhau trước đây. Tôi ngẫm nghĩ lại thì nhớ anh ta đã từng đánh tôi gần 10 lần từ lúc mới cưới tới khi bầu 3 tháng, 7 tháng, lúc sinh con... Chồng nghĩ rằng tôi là người nhẫn nhịn, gia đình nề nếp, gia giáo nên sẽ không dám ly hôn để làm xấu mặt bố mẹ. Do vậy, anh ta đã ký vào một tờ giấy trắng và bảo tôi muốn viết gì thì viết. Sau đó, tôi đã dùng tờ giấy ấy để viết đơn ly hôn. Bây giờ, tòa án đang cho chúng tôi hòa giải.

Tôi cương quyết ly hôn vì không muốn níu kéo, tình cảm với chồng đã cạn. Tôi yêu cầu chồng dọn ra ngoài trọ khi quyết định đường ai nấy đi. Tôi đi làm, chăm con một mình ổn thỏa, cuộc sống thoải mái, không có cảm giác hụt hẫng, buồn bã gì dù chồng không chu cấp, không thăm hỏi tôi và con. Về phía chồng, anh ta nài nỉ, không muốn ly hôn, nói còn thương vợ, thương con, hứa thay đổi. Tuy nhiên, tôi thấy anh ta chỉ giỏi diễn kịch, làm trò trước mặt họ hàng và gia đình. Bản thân anh ta không có thái độ hối lỗi với tôi, gia đình chồng im re, không nói gì với con dâu, gọi điện khuyên răn hay tỏ thái độ níu kéo.

Nhưng chuyện ly hôn của tôi không đơn giản vì bố mẹ ruột của tôi đe dọa từ mặt tôi, nói sẽ đuổi tôi khỏi nhà nếu cố tình ly hôn. Họ biết rõ tôi đã phải chịu đựng hôn nhân địa ngục như nào nhưng không chấp nhận con gái bỏ chồng. Tôi thấy lo lắng vì điều này và còn vì tương lai của con tôi. Tôi sợ rằng khi con đi học sẽ bị chê cười vì bố mẹ ly dị, con hư hỏng vì chỉ có mẹ chăm sóc. Tôi chẳng sống tệ với ai bao giờ nhưng chẳng hiểu vì sao mình phải rơi vào cảnh này. Tôi nên cố giữ cuộc hôn nhân này hay nên buông tay?

Duthel Vu

Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. 

Chia sẻ bài viết qua email



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?