Anh lăng nhăng và luôn đòi chết khi mắc lỗi

Anh nói do anh ích kỷ, anh không muốn mất ai, tính tình anh đã như vậy từ nhỏ do được cưng chiều.

Thứ ba, 26/3/2013, 08:41 (GMT+7)

Em và anh yêu nhau đã 4 năm. Trước khi đến bên em, anh đã có người yêu và họ bên nhau cũng được 4 năm. Họ cũng tính đến chuyện ra trường sẽ kết hôn nhưng vì em là người thứ ba vô tình chen ngang làm cô ấy tổn thương. Trước em, anh ấy cũng đã có tình cảm với nhiều người nhưng chỉ là thoáng qua, duy chỉ có em là khiến anh chia tay cô ấy. Em không hề biết em là kẻ phá đám tình yêu của họ vì em chỉ nghe anh nói do không hợp nên họ chia tay chứ không phải vì em. Nếu biết, em sẽ không bao giờ chen vào. 

Ngày trước, chỉ vì đùa giỡn với anh và chúng em ghét nhau nên em muốn chọc ghẹo mà thôi, em không hề yêu anh. Khi đó, em đã 22 tuổi, vô tư, hồn nhiên, rất nhiều người để ý nhưng có lẽ cũng là con nhỏ khờ khạo nhất. Chỉ vì thấy bạn bè thất tình, khóc lóc đau khổ nên cũng muốn thử có người yêu. Em nhận lời làm bạn gái anh vì thế.

Em và anh quen nhau được 3 tháng thì em thấy anh hay ngồi thẫn thờ, suy nghĩ, nghe những bài ca buồn giống như tâm trạng của anh vậy. Anh đã biết anh sai khi chia tay cô ấy. Anh đã hối hận xin cô ấy tha thứ. Anh muốn trở về nhưng anh không dám nói với em. Em nhắn tin tâm sự với cô ấy và mong cho anh một cơ hội quay lại.

Một ngày, em đã chủ động nói chia tay trước nhưng anh không đồng ý. Em biết anh vẫn muốn như vậy và đã xin lỗi em. Em không buồn vì em vẫn chưa yêu anh. Em chúc anh được hạnh phúc. Thời gian sau, em vẫn nhận được tin nhắn hỏi thăm từ anh nhưng em cảm thấy nếu nói chuyện qua lại sẽ ảnh hưởng tình cảm hiện tại của anh nên em đã thay đổi số điện thoại và cắt đứt liên lạc với anh.

Bẵng đi một thời gian, em nhận được tin nhắn của anh. Anh nói anh nhớ em và muốn quay lại với em, anh và cô ấy đã chia tay. Lúc này, em vẫn chưa yêu ai. Em thấy anh tiều tụy, phờ phạc nên thương hại anh và chấp nhận quay lại với anh. Sau đó, anh quan tâm, lo lắng cho em nhiều, dù đôi khi anh lén em nhắn tin, gọi điện cho cô ấy. Nhưng em không ghen mà lúc đó, em còn thờ ơ lắm, xem tình cảm là thứ bình thường thôi.

Mấy tháng sau, anh nhận tin ba anh mất, em theo anh về nhà. Cô ấy cũng đến động viên anh. Người nhà anh quý cô ấy lắm. Dù trước mặt em, họ vẫn niềm nở với cô ấy ra mặt vì cô ấy giỏi, xinh đẹp, nói chuyện khôn khéo và biết lấy lòng mọi người. Còn em không được như vậy. Em tự nhận thấy mình bị thua thiệt và thấy anh đứng giữa hai người con gái làm anh khó xử. Qua ánh mắt em biết anh vẫn còn yêu nhiều lắm và cô ấy cũng vậy. Một lần nữa, em lại chia tay nhưng anh không chịu. Anh nói anh yêu em, với cô ấy, chỉ là kỷ niệm. Còn em lại thấy người đó yêu anh nhiều và sẽ là chỗ dựa cho anh. Em vẫn không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Em quyết tâm đi học xa vì lúc này, em thấy em đã thương anh rồi (hay chỉ là thói quen, là ngộ nhận?). Em lại không thể kiềm lòng được khi biết anh đang đau khổ, tiều tụy. Em nghĩ là vì không có em nên anh như thế và em lại trở về bên anh, bỏ lại tương lai đang xán lạn.

Sau này, anh hay dẫn em về nhà. Bà con của anh ai cũng biết em và em cũng đưa anh về ra mắt gia đình. Em cứ tưởng anh đã thay đổi, cứ ngỡ tình đầu đã nguôi trong anh nhưng em lầm. Nhiều lần, anh vẫn giấu em liên lạc với cô ấy. Em nói chia tay thì anh xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Em tin anh vì biết anh cũng rất yêu em. Em không ép anh phải quên được người xưa vì biết là rất khó, lâu lâu hỏi thăm cũng được nhưng không chấp nhận anh lừa dối em, chỉ muốn anh thật thà với em thôi.

suotmuot-433433-1368298759_600x0.jpg

Không chỉ vậy, anh còn qua lại với nhiều người con gái khác nữa. Vô tình em biết được anh đã ôm hôn người ta. Em thấy ghê tởm con người anh. Em chia tay thì anh khóc lóc, van xin em, bảo là do anh say, không làm chủ được. Anh yêu em và không muốn mất em. Anh đòi chết, lấy chìa khóa đâm vào đầu và chảy máu nhiều. Em sợ, em lại lo băng bó cho anh. 

Anh là như vậy, khi có lỗi lúc nào cũng đòi chết, muốn làm lớn chuyện để em phải tha thứ. Có lẽ do em nhu nhược nên anh luôn lừa dối em nhưng em không thể dứt khoát được, luôn bị anh làm tổn thương. Cũng có thể do em sợ nhà em buồn bởi đã tính chuyện cưới hỏi khi anh hết tang. Nhà em rất quý anh vì em chưa bao giờ kể cho nhà em nghe lỗi lầm của anh. Tuy anh lăng nhăng, không làm chủ được tình cảm nhưng anh vẫn là người tốt. Anh hiền, giỏi giang, chịu khó đi làm dù nhà anh khá giả. Chuyện gì anh cũng biết làm, ai nhờ vả gì anh cũng không bỏ mặc. Em yêu anh củng vì anh như vậy.

Nhưng có lần, em thật sự nản lắm. Em không biết phải làm sao. Một lần, em vô tình phát hiện trong ba lô của anh có một cái điện thoại khác do nó đổ chuông lúc anh đang ngủ. Qua đó, em biết được một sự thật anh giấu em bao lâu nay. Anh mua một chiếc điện thoại riêng để liên lạc với người yêu cũ. Đọc những dòng tin nhắn mà tay em run lên. Thì ra anh lừa dối em lâu rồi. Anh vẫn không thể quên được cô ấy. Anh nói anh vẫn yêu nhiều và bảo cô ấy hãy chờ anh, đợi anh nửa năm nữa sẽ trở về. Anh nói anh đi làm như vậy vì muốn hãnh diện với gia đình của cô ấy - những lời này anh cũng từng nói với em.

Đợt Tết vừa rồi, họ cùng nhau đón Giao thừa, gặp gỡ rất nhiều. Anh đi chùa cũng không quên mua quà cho cháu cô ấy và cô ấy. Trong khi đó, em lại không có gì và chưa bao giờ anh mua gì cho cháu em. Chưa bao giờ lễ Tết anh chủ động mua quà biếu gia đình em, chỉ khi em nhắc anh mới mua. Tết vừa rồi, anh nói không lên thăm nhà em được hay vì có người bên cạnh làm anh không thể đi? 

Em và anh đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh nói do anh ích kỷ, anh không muốn mất ai, tính tình anh đã như vậy từ nhỏ do được cưng chiều. Anh yêu bản thân anh thôi. Anh khóc, anh nói anh sai, anh muốn xin em một cơ hội, anh sẽ không như vậy nữa nhưng em đã mất hết niềm tin ở anh rồi... Bây giờ, không biết tin điều gì ở anh cả. Em và anh tạm xa nhau. Em nói em cần thời gian suy nghĩ lại và anh cũng cần xác định lại chuyện này.

Bây giờ, em mới nghĩ lại khoảng thời gian trước anh vô tâm với em lắm, hay cáu gắt, hay nổi giận, thờ ơ, lạnh nhạt. Em nghĩ là do công việc nhưng giờ thì em đã hiểu rồi. Quen em, anh hay tính toán lắm. Tuy đi làm nhưng lại ích kỷ, lúc nào cũng than hết tiền, mặc dù chưa bao giờ em xin tiền anh. Mỗi lần anh về thăm em, đi ăn uống thì phần nhiều đều do em trả. Lần này, em muốn chấm dứt hẳn nhưng em sợ anh lại tìm đến em, không để em yên. Nhưng em cũng sợ phải làm lại từ đầu, sợ gia đình em buồn.

Mi ka

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?