Đến bây giờ, khi đã lấy nhau rồi tôi vẫn thấy hậm hực và khó quên trước lời cầu hôn không hề giống ai của anh, nó vừa thách thức, lại vừa vô cùng dễ thương.
Chúng tôi là bạn học cùng lớp, nhưng không hề yêu nhau khi còn học cấp ba. Tốt nghiệp đại học, ra trường và đi làm, cả tôi và anh đều mang những vết thương của mối tình đầu đã qua. Ngày 30/4 năm ấy, buổi họp lớp đầu tiên sau 5 năm ra trường diễn ra cũng là lúc chúng tôi có dịp tái ngộ. Như duyên tiền định, chúng tôi gặp lại nhau và tìm được ở nhau những điều còn thiếu.
Sau dịp họp lớp ấy, cả tôi và anh đều gắng giữ liên lạc với nhau, dần dần đi chơi và yêu nhau như rất nhiều đôi tình nhân khác. Chúng tôi dành cho nhau thứ tình yêu rất khác, vừa chiều chuộng vừa nâng niu nhau, bởi cả hai đều rất sợ vấp phải nỗi đau đã qua. Lúc này, chúng tôi đều đã đi làm, ổn định cuộc sống nên gia đình hai bên cũng thúc giục chuyện cưới xin.
Bản thân tôi không muốn cưới sớm vì nhiều lý do. Chúng tôi mới yêu nhau được 8 tháng, nếu cưới thì quá vội vàng, cho dù đã quen nhau từ nhiều năm trước đó. Hơn nữa, tôi mới ra trường đi làm, cũng muốn có được chút thời gian đi chơi, tận hưởng cuộc sống độc thân. Tôi nói với anh suy nghĩ này khi anh đề cập đến đám cưới. Anh không nói gì, chỉ đăm chiêu ra điều suy nghĩ lắm.
Ảnh minh họa: D.K. |
Một buổi sáng chủ nhật, tôi ngủ nướng để bù lại cả tuần phải dậy sớm đi làm. 8h sáng, anh gọi điện bảo tôi xuống nhà đi với anh có việc gấp. Không hiểu có chuyện gì, tôi uể oải đi đánh răng và thay quần áo, trong lúc anh đang sốt ruột đợi ngoài cổng. Xuống đến nơi, anh cười méo xẹo vì phải chờ nửa tiếng tôi mới xong. Tôi hỏi:
- Có việc gì thế anh? Mình đi đâu?
- Em đến chỗ này với anh. Không có em anh chẳng biết giải quyết thế nào cả.
Ngồi sau lưng anh, tôi cứ nghĩ mãi. Có chuyện gì mà anh không giải quyết được, phải nhờ đến tôi? Mải nghĩ nên tôi không để ý anh đưa tôi đỗ trước cổng công viên hai đứa vẫn hay vào chơi. Anh gửi xe xong quay ra bảo tôi:
- Ôi, quên không cất mũ cho em rồi. Em mang vào xe treo nhé, anh phải chạy ra đây một chút. Anh sẽ về ngay.
Tôi răm rắp làm theo. Ở khung xe có một tấm thiệp, tôi bất ngờ và tò mò mở ra xem: "Em ơi, ra chỗ gốc cây xà cừ mình vẫn ngồi nhé. Anh đợi em ở đó!". Tôi bắt đầu nghi ngờ hành động mờ ám của anh nhưng vẫn làm theo, để xem anh định làm gì. Vừa tới nơi, tôi thấy hai hòn đá ở đó được dán hai tờ giấy, "có" và "không". Chỉ có điều, hòn đá dán chữ "không" to bằng người tôi, còn hòn đá ghi chữ "có" bé xíu bằng hộp sữa tươi. Tôi phát hiện một tấm thiệp nữa, ghim vào gốc xà cừ: "Em có đồng ý lấy anh không? Em chọn câu trả lời trước mặt rồi mang đến cho anh nhé?".
Tôi vừa đọc vừa cười chảy cả nước mắt, và tôi thấy anh đang đứng cách mình chừng 3m chờ đợi. Tôi không thể nào vác được hòn đá có chữ "không" ra chỗ anh được, nó quá nặng. Tôi nhìn anh cười như mếu, anh tiến lại gần, quỳ xuống và đưa chiếc nhẫn kim cương ra:
- Anh rất mong em là bến bình yên để anh tìm về, để không nỗi đau nào có thể đến với chúng ta nữa. Chúng mình làm đám cưới đi em?
Lúc này thì tôi không thể từ chối được, không đáp lại nhưng tôi vừa khóc vừa đưa tay ra cho anh đeo nhẫn. Những toan tính, nghĩ suy thiệt hơn chẳng còn chỗ đứng trong giây phút hạnh phúc đến khó tả như thế.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Thúy Ngần