>> Em có thai nhưng bạn trai chối bỏ
>> Mẹ nghìn lần xin lỗi vì 'vứt bỏ' con
Khi tôi chuẩn bị lên năm thứ hai đại học thì đã có thai với người tôi yêu. Thật sự, tôi không biết phải làm sao. Đối với tôi, học là tất cả nhưng còn đứa con vô tội. Tôi quyết định nói với người yêu nhưng anh ấy bảo tôi phá đi vì chưa phải lúc. Và anh ấy thú nhận đã có gia đình, hai con. Tôi thật sự tan nát cõi lòng.
Anh ấy nói, nếu để con anh ấy vẫn có trách nhiệm. Tôi quyết định không bỏ đi đứa con, dù nó vẫn chưa hình hài. Tôi xin bảo lưu kết quả học tập và rời xa mái trường yêu dấu. Tôi nhắn tin chia tay nhưng anh không đồng ý vì anh rất yêu và thương tôi. Tôi cũng hiểu nỗi khổ tâm của anh. Tôi trở về nhà, mong bố mẹ tha thứ và chấp nhận tôi cùng đứa cháu, nhưng bố mẹ không tha thứ.
Tôi ra đi nhưng không bao giờ vì xấu hổ hay người đời chê cười mà nghĩ sẽ bỏ con. Tôi làm đủ các việc để sống, dù vất vả cực nhọc nhưng hạnh phúc. Tôi và anh vẫn liên lạc, anh vẫn yêu và quan tâm, luôn đưa tiền để tôi dưỡng thai nhưng tôi không lấy, dù rất nghèo, rất cần. Tôi biết anh phải lo cho gia đình và hai đứa con, đã đủ vất vả lắm rồi. Tôi thấy anh có trách nhiệm như thế cũng vơi đi nỗi buồn.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Một tháng trước khi sinh, bố mẹ đã đồng ý cho tôi về nhà. Bố mẹ cũng nghèo, nay vì tôi mà chịu điều tiếng, tôi xấu hổ lắm. Tôi có lỗi lầm nên thầm nghĩ sẽ sống tốt để bố mẹ vui, dù trong lòng tôi tan nát. Rồi đến ngày sinh, tôi sinh được bé trai hơn 3kg. Gia đình ai cũng vui mừng và hạnh phúc nhưng cháu sinh ra không khóc nên bố mẹ tôi cho lên viện nhi. Một tháng sau, tôi nhận được kết quả là con tôi bị di chứng của ngạt nước ối, oxy không lên được não và bệnh viện khuyên tôi nên đưa cháu về.
Nhìn con không biết bú, biết ăn, không khóc, không cười, tim tôi thắt lại trong khi cháu đẹp đẽ như một thiên thần, đôi mắt cứ mơ hồ nhìn vô định. Ai cũng nói tôi nên để cho cháu ra đi sớm, đỡ khổ tôi và nó. Tôi không nói gì, ngày nào cũng ôm con, chăm con, trong thâm tâm tôi luôn mong con đừng ra đi, dù bé sống thực vật thì tôi vẫn yêu thương và chăm sóc. Tôi không sợ khó, sợ khổ, chỉ sợ không có con.
Có những đêm, tôi thức trắng ôm con mà lòng thắt đau. Tôi hận mình lắm. Tôi thầm nghĩ, anh ấy đã có con trai, con gái rồi nên cũng không quan tâm đến đứa con không mong muốn này, vì thế tôi không nói bệnh tình của cháu, dù biết có thể cháu chỉ sống được một năm nữa. Hiện tại, tôi vẫn cho cháu ăn bằng đường xông thẳng vào dạ dày và bơm sữa vào. Tôi không biết rồi cháu sẽ ra sao khi đầu cháu teo dần vì bác sĩ kết luận cháu bị teo não và nhân xám do thiếu oxy lên não vì ngạt nước ối.
Tôi không biết cuộc đời ra sao. Tôi thấy ông trời sao không thương mẹ con tôi. Đôi khi tôi hận người đó nhưng lại rất yêu. Tôi hận chính mình khi đã tự đẩy mình vào nghịch cảnh nhưng tôi yêu con hơn tất cả. Cháu không được bình thường như những đứa trẻ khác nên tôi lại càng yêu thương gấp nhiều lần.
Các bạn ơi, tôi phải làm sao đây khi lòng vẫn còn yêu người đó vô cùng? Chúng tôi vẫn nhắn tin quan tâm nhưng tôi biết là không nên vì anh ấy đã có gia đình và vì anh không thể từ bỏ cuộc sống ấy để đến với tôi. Mà tôi cũng không dám lấy người đàn ông dám bỏ gia đình để đến với tôi. Anh ấy đề nghị chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng tôi chịu thiệt vì không có danh phận và phải giữ bí mật.
Tôi biết trong mắt anh ấy không có chỗ cho con tôi, nữa là giờ cháu lại thế này. Tôi cũng biết anh ấy rất yêu và đau khổ khi không đến được với tôi. Tôi muốn chấm dứt lắm nhưng vì quá yêu anh mà tôi không biết phải làm sao. Tôi định thay số điện thoại mà không làm được. Mỗi khi anh nhắn tin, tôi chỉ sợ khi tôi thay số, anh sẽ lo lắng, buồn vì khi yêu, chúng tôi không biết nhà cửa của nhau. Nhưng tôi cũng sợ, nếu chấp nhận làm người tình, tôi sẽ là người mẹ không ra gì khi con đang như vậy. Tôi cũng sợ vợ anh ấy biết. Tôi muốn quên đi anh ấy mà không làm được. Các bạn cho tôi lời khuyên, xem tôi phải làm thế nào?
Hoa sen
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.