Thứ hai, 17/4/2017, 12:34 (GMT+7)

8 lần thụ tinh nhân tạo mới được làm mẹ trọn vẹn của nàng dâu Việt tại Nhật

Lần đầu tiên sinh con, Quỳnh đã rất hạnh phúc nhưng niềm vui đó vỏn vẹn có 3 tiếng đồng hồ.

Hai năm trước, câu chuyện của mẹ Việt sống ở Aichi, Nhật Bản, mất con sau 3 giờ sinh đã nhận được nhiều sự cảm thông, chia sẻ của nhiều người trên các diễn đàn. Gần hai năm sau, sau 4 lần thụ tinh nhân tạo (IUI), cuối tháng 12/2016, Trần Thị Trúc Quỳnh, người mẹ trong câu chuyện trên, nằm trên bàn mổ và "khóc như chưa từng được khóc" khi nghe thấy tiếng oe oe đầu đời của cậu con trai. "Quỳnh khóc cho nỗi đau đã qua, khóc cho niềm hạnh phúc đang đến, khóc cho bao ngày mong có con, có đó lại mất đó, khóc vì niềm hạnh phúc này đã được đền đáp, khóc vì nay đã được làm mẹ như bao người" - mẹ 8X xúc động nhớ lại.

Con trai của Trúc Quỳnh chào đời ở tuần thai thứ 39, nặng gần 3,5 kg. Đến nay, bé đã được hơn 3 tháng, bụ bẫm, đáng yêu. Bé đã mọc được một chiếc răng hàm dưới, ê a hóng chuyện cùng mẹ... Tất cả những thông tin đó, Quỳnh đều nhớ rõ ràng, chi tiết và ghi lại trong một album ảnh để đánh dấu chặng đường đáng nhớ của cả gia đình.

Chia sẻ câu chuyện của mình, Trúc Quỳnh muốn tiếp thêm động lực cho các bố mẹ đang mong có con, rằng hãy cứ kiên trì và vững tin vào một ngày con sẽ đến!

8-lan-thu-tinh-nhan-tao-moi-duoc-lam-me-tron-ven-cua-nang-dau-viet-tai-nhat

Ngày bé Saru kun (tên ở nhà của con trai Quỳnh có nghĩa là 'Chàng khỉ con') đầy tháng, Quỳnh chuẩn bị một mâm lễ với đầy đủ các món theo phong tục Việt. Bà ngoại còn gửi cả vòng dâu tằm từ Việt Nam sang cho bé.

Lần đầu làm mẹ và niềm hạnh phúc không trọn vẹn

Trúc Quỳnh kết hôn với ông xã người Nhật vào năm 2012. Khi đó, chồng của Quỳnh đang làm việc tại Việt Nam. Sau đám cưới, hai vợ chồng mong muốn có con ngay và nếu sinh ở Việt Nam thì Quỳnh sẽ được ở gần nhà ngoại - với cô, như vậy cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng cứ hết tháng này lại tới tháng khác, Quỳnh không thấy có gì "khác biệt". Được một năm, khi đã chuyển sang Nhật, vợ chồng Quỳnh tới bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có vấn đề sức khỏe và không thể có con theo cách tự nhiên.

Bác sĩ đã nói với vợ chồng Quỳnh về phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con, nhưng cô bảo "cũng hy hữu lắm". Lần đó, Quỳnh đã làm thụ tinh nhân tạo 4 lần thì đậu thai.

"Hôm Quỳnh cầm que thử thai trên tay mà chỉ khóc. Chồng Quỳnh đi lấy đồ giặt ủi về, thấy vợ khóc thì hỏi làm sao nhưng Quỳnh cũng không nói được. Quỳnh ra dấu cho chồng vào nhà vệ sinh xem, chồng chạy ra rồi ôm hôn mình" - người mẹ trẻ vẫn nhớ như in cảm xúc lần đầu tiên mang trong mình một sinh linh bé bỏng.

Thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh, Quỳnh sinh con trai đầu lòng nhưng niềm hạnh phúc chẳng kéo dài lâu. Chỉ 3 giờ sau đó, bé qua đời. Đây thực sự là một cú sốc lớn mà đến giờ mỗi khi nhắc lại, cả Quỳnh và ông xã đều không khỏi xúc động.

Những ngày tiếp theo, vợ chồng Quỳnh phải "dìu dắt nhau vượt qua nỗi đau" và lại tiếp tục cố gắng, bởi cô bảo, người phụ nữ không có con sẽ thiệt thòi lắm. 

8-lan-thu-tinh-nhan-tao-moi-duoc-lam-me-tron-ven-cua-nang-dau-viet-tai-nhat-1

Hai vợ chồng tham gia lớp học tiền sản. Chồng Quỳnh được đeo bụng bầu giả nặng 7 kg để hiểu được nỗi vất vả của vợ.

Làm mẹ ngoài 30 tuổi và ám ảnh về nỗi đau cũ

Sau khoảng một năm vừa nghỉ ngơi vừa ổn định tinh thần, Quỳnh và ông xã tiếp tục đến bệnh viện để làm thụ tinh nhân tạo. Thời gian này, cô vẫn đi làm ở công ty nên hai vợ chồng phải sắp xếp mọi việc, dành thời gian ưu tiên cho "mục tiêu lớn". 

Tới bệnh viện khám, Quỳnh được bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt để cải thiện sức khỏe sinh sản. Thời gian chuẩn bị này kéo dài tới 3-4 tháng. Trong thời gian đó, cô được khuyên bổ sung hàu, thịt bò, các loại thịt đỏ... vào thực đơn của chồng. Khi chất lượng tinh trùng đã đạt yêu cầu, bác sĩ tiến hành thụ tinh nhân tạo cho Quỳnh, nhưng cũng phải tới lần thứ 4 mới thành công. 

"Lần này, hai vợ chồng cùng ôm nhau khóc, vui đấy nhưng cũng sợ lắm. Quỳnh không biết lần này sẽ như thế nào", cô chia sẻ.

Mẹ Việt ở Nhật chia sẻ hình ảnh hạnh phúc khi mang bầu
 
 
Bí quyết của Quỳnh để có một thai kỳ khỏe mạnh chính là sự lạc quan


Lần thứ hai mang bầu, Quỳnh không dám chia sẻ thông tin cho bất kỳ ai, ngay cả bên gia đình nhà cô ở Việt Nam cũng chỉ có mẹ và em gái của cô biết. Quỳnh kiêng cữ một cách triệt để, làm theo bất cứ lời khuyên nào của bác sĩ, miễn là em bé trong bụng khỏe mạnh và phát triển bình thường."

Lúc có bầu, Quỳnh ra phường, người ta phát cho một cuốn Sổ tay mẹ con để theo dõi sự phát triển của em bé, chi tiết chiều dài, cân nặng; một chiếc thẻ Mẹ bồng con mà Quỳnh đeo suốt trên túi xách bất cứ lúc nào đi ra đường. Có thẻ này, mẹ bầu sẽ được ưu tiên khi đi các phương tiện công cộng", cô cho biết.

Quỳnh và ông xã cũng chăm chỉ tham gia các lớp tiền sản ở bệnh viện. Cô kể: "Bệnh viện cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc mẹ bầu và trẻ sơ sinh cho các cặp vợ chồng. Quỳnh được phát bảng hướng dẫn gồm hình ảnh của bà mẹ mang bầu, em bé trong bụng mẹ được bao bọc bởi túi ối và quá trình thay đổi, xoay chuyển suốt thai kỳ, làm thế nào để sinh con an toàn, khỏe mạnh...

Chồng Quỳnh còn được đeo bụng bầu giả nặng tới 7 kg để đi lại, đứng, nằm, ngồi, leo cầu thang... và cảm nhận được khi vợ mang thai sẽ khó khăn thế nào. Phải làm vậy để mấy ông chồng biết mang thai 9 tháng 10 ngày chứ đâu phải chơi, chưa kể gần đến ngày sinh còn đau lưng, đau xương mu, xương chậu, phù chân...

Ngoài ra, trong các lớp học còn có những em bé búp bê để các cặp vợ chồng tập tư thế bế con, tắm cho con, thay tã lót, thay đồ đúng cho con. Quỳnh được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu chuyển dạ và chồng của Quỳnh được chỉ cách phải làm thế nào trong tình huống đó".

Mang thai lần 2, Trúc Quỳnh quyết định nghỉ làm từ tháng thứ 7 để đảm bảo an toàn cho em bé. Bản thân cô thừa nhận luôn cảm thấy sợ hãi nếu có điều gì bất ổn xảy ra với con và chuyện cũ lặp lại. 

8-lan-thu-tinh-nhan-tao-moi-duoc-lam-me-tron-ven-cua-nang-dau-viet-tai-nhat-2

Quỳnh luôn nói cảm ơn với "chàng khỉ con" vì sự có mặt của con giúp cô biết chính xác thế nào là hạnh phúc được đền bù sau những ngày khổ đau, vất vả.

Con chào đời, mẹ khóc át cả tiếng con

Ngày sinh nhật của Nhật Hoàng (23/12), cũng nhằm gần ngày dự sinh của Quỳnh, chồng cô được nghỉ làm nên đưa "bà bầu" đi chơi trước khi "nhảy ổ". Hai vợ chồng đi ăn uống, mua sắm, đi công viên, đi chùa... Cả ngày vẫn bình thường nhưng khoảng 17h, khi Quỳnh đang chuẩn bị bữa cơm tối thì cô cảm thấy bị đau lưng, muốn đi vệ sinh... giống hệt các triệu chứng như lần sinh con trước. Cứ 10 phút, Quỳnh lại bị đau một lần. Cô liền nói với chồng: "Có khi nào em đòi ra không vì mới có 39 tuần". 

Ông xã của Quỳnh liền gọi điện thoại đến bệnh viện rồi chở cô đi luôn. Suốt cả đường đi, Quỳnh đau lưng khủng khiếp và liên tục muốn đi vệ sinh. Khi đến nơi, cổ tử cung của Quỳnh đã mở được 4 cm và các cơn đau dồn dập kéo đến ngay sau đó. Cô được chỉ định nhập viện ngay để chờ sinh. Quỳnh xin bác sĩ cho sinh mổ vì sợ mất con giống lần trước nhưng không được. Bệnh viện Nhật chỉ đồng ý cho sản phụ sinh mổ khi gặp vấn đề phức tạp, không thể sinh thường.

Trong phòng chờ sinh, chồng cô ở rịt bên vợ, massage lưng, lau mồ hôi, lấy nước cho cô uống. Mỗi khi có cơn gò đến, Quỳnh đau quá lại nhéo ông xã một cái đau điếng. Bây giờ nghĩ lại, Quỳnh thấy "tội nghiệp và thương chồng ghê lắm". 

21h30 ngày 23/12, bác sĩ thông báo cổ tử cung của Quỳnh đã mở 10 cm và khi có cơn gò lên thì bắt đầu rặn đẻ. Kể từ lúc đó, Quỳnh phải chống chọi với liên tục các cơn đau dữ dội nhưng tới 23h30, sau bao nhiêu lần rặn, em bé cũng không chịu ra dù Quỳnh đã được uống thuốc làm mềm tử cung. Đầu em bé lớn quá nên không thể chui ra được. Cuối cùng, bác sĩ thấy Quỳnh không còn sức để rặn và sinh thường nữa, sợ rủi ro cho thai nhi vì ối đã vỡ rồi nên hỏi ý kiến hai vợ chồng về việc chuyển sang sinh mổ.

"Chồng Quỳnh ký một loạt giấy tờ cam kết, xong 30 phút sau Quỳnh được chuyển sang phòng mổ. Lúc đó đúng 0h. Tới 0h16 ngày 24/12, em chào đời, nặng 3,490 gr. Quỳnh nằm trên bàn mổ mà niệm kinh liên tục, sau khi nghe được tiếng khóc của em, Quỳnh đã khóc như chưa bao giờ được khóc.

Bác sĩ nói vui với Quỳnh rằng Quỳnh khóc to đến nỗi át hết cả phòng, khóc to hơn cả tiếng con khóc. Cả ekip y tá lẫn bác sĩ cùng chúc mừng vợ chồng Quỳnh, ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Quỳnh nhìn mặt con xong, bé được làm vệ sinh sạch sẽ, trong khi Quỳnh vẫn ở lại phòng mổ để khâu vết thương", người mẹ xúc động nhớ lại niềm hạnh phúc khi nghe tiếng con khóc chào đời.

Làm mẹ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời 

Lấy chồng người Nhật, hai vợ chồng Quỳnh cũng ở riêng nên hầu như mọi công việc trước nay đều tự thân vận động, không được nhờ vả bên nội, bên ngoại nhiều. Khi Quỳnh sinh bé, mẹ chồng đến phụ được một tuần trong bệnh viện và một tuần ở nhà vì bà cũng phải chăm sóc cho bố chồng của Quỳnh đang bị bệnh. Bản thân Quỳnh cũng nghỉ việc hẳn từ tháng thứ 7 thai kỳ nên kinh tế gia đình do chồng cô lo liệu.

Con trai của Quỳnh được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của nhà nước nhưng số tiền đó cô đem gửi tiết kiệm cho con về sau. Hiện tại, Quỳnh vừa ở nhà chăm con, vừa nấu nướng các món ăn Việt để bán trên mạng. Thu nhập không quá nhiều nhưng phần nào phụ chồng lo toan cuộc sống và quan trọng là giúp cô cảm thấy mình độc lập hơn. 

"Chưa biết công việc buôn bán kéo dài được bao lâu vì Quỳnh thấy cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa bận rộn quá. Nhưng được ngày nào hay ngày đấy! Bởi với Quỳnh, nấu ăn không chỉ là kiếm thêm thu nhập mà nó là niềm đam mê" - Trúc Quỳnh cho rằng được làm những việc mình yêu thích cũng là cách giúp cô không bị stress sau sinh.

Song Giang

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?