4 năm mệt mỏi với hôn nhân không tình yêu

Tôi không có tình yêu với chồng nên cảm xúc cũng không, tôi đã cố gắng nhiều nhưng hoàn toàn bất lực.

Thứ ba, 13/5/2014, 03:06 (GMT+7)

Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 4 năm. Tôi kết hôn không phải vì yêu mà vì thương hại. Những tưởng như người ta nói lấy người thương mình sẽ tốt hơn là người mình thương, tuy cưới chồng nhưng tôi vẫn chưa quên được người cũ (chia tay mối tình đầu vì gia đình không chấp thuận nhưng cả hai vẫn còn yêu).

Trải qua 4 năm chung sống và đã có con gái 22 tháng tuổi nhưng chưa một ngày tôi cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc mặc dù người ngoài nhìn vào thì cuộc sống của tôi là cuộc sống mà nhiều người mơ ước (có nhà ở thành phố, công việc ổn định). Chúng tôi dường như không hợp nhau bất cứ điều gì, từ cách ăn ở, ăn mặc, cách nói chuyện, cách suy nghĩ, quan điểm sống... Chồng tôi lại là người độc tài, muốn quyết định hết mọi chuyện, anh yêu tôi nhưng như cha yêu con vậy, tất cả anh đều quyết định cho tôi.

4 năm chung sống với tư cách là vợ nhưng tôi chưa một ngày được quản lý tiền bạc. Chúng tôi thường hay cãi vã, thậm chí vì những chuyện rất nhỏ. Trong lúc cãi nhau, anh thường xuyên xúc phạm tôi, coi thường và lôi những chuyện từ lâu lắc ra nói, thậm chí có lần đánh tôi, tôi cảm thấy bị tổn thương, buồn và rất chán. Ngoài ra ý thức vệ sinh của anh kém, anh thường không tắm có khi đến mấy ngày, tôi phải nói mãi anh mới chịu làm. Đi làm về đến nhà anh văng đồ bừa bãi, đã vậy anh thích nhậu (trung bình 3-4 ngày/tuần, có thời gian còn nhiều hơn. Mỗi lần nhậu về lại đánh thức con gái, cả nhà dậy.

couple109-3500-1399890670.jpg

Ảnh minh họa: Imagine.

Chúng tôi cũng chẳng bao giờ tìm được tiếng nói, quan điểm chung. Hơn nữa vì tôi không có tình yêu đối với chồng nên cảm xúc cũng không có, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi không cho chồng được những phút giây như những cặp vợ chồng yêu nhau phải có vì cứ gần chồng tôi lại nhớ đến người cũ (tôi đã cố gắng quên đi nhưng không được). Mỗi lần như vậy tôi lại bị đay nghiến, dằn vặt. Có thể nói tôi sống hoàn toàn phụ thuộc chồng mặc dù tôi cũng có đi làm nhưng anh thậm chí quản lý luôn lương bổng của tôi.

Tôi muốn kết thúc cuộc sống kiểu như thế này nhưng lại không đủ dũng khí để quyết định vì nghĩ tới con, sợ con thiếu vắng tình thương của cha. Tôi cũng sợ làm cha mẹ buồn, sợ con tôi không có tương lai tốt, và đặc biệt tôi sợ anh, sợ anh sẽ đòi chết. Bởi hơn ai hết tôi hiểu chồng mình rất ghét chia tay. Có nhiều lúc anh còn nói nếu anh có chết đi anh cũng sẽ về với tôi hằng đêm để không ai lại gần tôi được hết.

Cứ nhìn thấy con trẻ ngây ngô tôi lại không quyết định được gì. Tôi hoang mang lắm, mong nhận được những chia sẻ để tôi có thể bước tiếp trên con đường còn dài.

Black Rose

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email
`



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?