Khi tôi người viết những dòng thư này, tôi cố gắng kìm lòng không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi. Tôi và anh yêu nhau đã gần một năm rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã giận hờn nhau không biết bao nhiêu lần nhưng tình yêu dành cho nhau vẫn nồng nàn.
Thời gian đầu yêu nhau, mẹ tôi không đồng ý. Nhưng tôi vẫn lén mẹ, tiếp tục quen anh. Tôi yêu anh vì tình yêu anh dành cho tôi chân thành. Anh lo lắng, chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng tình cảm tôi dành cho anh nhiều hơn tất cả những gì tôi có. Được một năm thì mẹ tôi đã chấp nhận anh. Tôi và anh đã vui mừng rất nhiều.
Bình thường, anh là một người rất tốt nhưng khi anh nhậu vô thì trở thành một con người cộc cằn, thô lỗ. Tôi yêu anh nên cũng chấp nhận. Bạn bè tôi ai cũng khuyên tôi đừng quen anh nữa nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai những lời nói đó. Khi anh say, anh thường kiếm chuyện cãi nhau với tôi. Nhưng khi tỉnh lại, anh xin lỗi và hai đứa tôi lại vui vẻ như trước. Có phải vì vậy mà anh khinh thường tôi, hết lần này đễn lần khác, mỗi lần nhậu vô là anh lại kiếm chuyện. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi nhưng vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn nên tôi đã không làm được.
Điều đó cũng không làm tôi buồn nhiều bằng chuyện lúc nào anh cũng bám váy má nuôi. Anh dành tình cảm cho má nuôi anh, tôi không có ý kiến gì. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận việc anh luôn luôn theo bám má. Năm nay, anh đã gần 30 tuổi, một cái tuổi có thể gọi là chững chạc. Má nuôi anh đi Sài Gòn bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày đó anh ôm gối xuống phòng má nuôi ngủ, trong khi anh có phòng riêng trên lầu. Tôi hỏi tại sao thì anh lại to tiếng với tôi. Anh nói tôi đừng chia cách tình cảm của anh và má.
Thực sự tôi rất buồn, tôi có chia cách anh hồi nào mà anh lại đòi chia tay tôi. Tôi đang cố gắng xem như không có chuyện gì nhưng càng nghĩ tôi càng buồn. Tôi và anh dự định năm sau sẽ làm đám cưới, mà anh lúc nào cũng đeo bám má nuôi như vậy hoài thì làm sao tôi dám theo anh để tạo dựng một cuộc sống mới đây?
Tôi muốn anh không sống phụ thuộc vào bất kỳ ai nhưng có lẽ anh không bao giờ làm được điều đó vì anh là một công tử, từ nhỏ anh đã quen được chiều chuộng. Tôi sợ một ngày nào đó khi chúng tôi đã cưới nhau thì anh sẽ rời bỏ tôi để về với má nuôi của anh. Giờ đây, tâm trạng tôi rất rối bời. Tôi muốn chia tay anh, tôi không muốn có một người chồng tương lai như vậy. Nhưng tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn thì làm sao tôi có thể xa anh đây? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân thành.
Nguyên Trương