Thứ bảy, 29/12/2018, 12:11 (GMT+7)

27 tuổi tôi sống vật vờ, đơn độc

Tôi hay bị bố chửi mắng, chẳng có bạn, mà tôi cũng thấy mình chẳng tốt đẹp gì nên không kết bạn với ai.

Tôi 27 tuổi rồi, chưa biết mình muốn gì, mà cũng không muốn gì bởi chưa thực sự làm được gì. Tôi là người miền Bắc, thuê một phòng nhỏ ở Sài Gòn, không có bạn bè, cuộc sống của tôi cứ đêm thức ngày ngủ, đi làm hơn một năm thì nghỉ ở nhà đến 6 tháng không làm gì. Hồi nhỏ, gia đình tôi khá nghèo, bố cứ đi làm về là than thân trách phận, ngồi chửi tôi và mẹ, chửi cả cha mẹ vợ, chửi đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi làm gì mà bố không vui là lại bị chửi, bố cứ nhìn thấy tôi là chửi, như kiểu thành câu cửa miệng luôn. Mẹ tôi thường nhịn, thỉnh thoảng mới nói lại bố chút xíu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bố tôi keo kiệt, từ bé đến lớn nhà tôi chưa từng ăn Tết bao giờ. Tôi chẳng có đứa bạn nào, bố mẹ các bạn nói chúng nên cách xa tôi, mà tôi cũng cảm thấy mình chẳng tốt đẹp gì nên không kết bạn với ai. Từ hồi học rồi làm ở Sài Gòn, đã 8 năm rồi tôi không liên lạc với gia đình, cũng chẳng tìm hiểu gì về nhà mình nữa, ngoại trừ 2 lần nhờ mẹ gửi hộ khẩu photo vào. Thời học đại học không có tiền, người gầy yếu do ăn bữa được bữa không, đi làm mấy việc lặt vặt kiếm sống, vật vờ mãi cho đến giờ. Nhiều khi tôi muốn biến mất khỏi thế gian này, không còn ai biết đến mình nữa, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Ngân

Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Chia sẻ bài viết qua email
`



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?