Tâm Bùi
30 tuổi, chẳng qua chỉ là cái tuổi 20 được lặp lại 10 lần, nhưng lúc này con người “20 tuổi” ấy đã biết được mình cần phải làm gì. Con đường đi có thể chưa quá rõ ràng, thẳng tắp nhưng không còn mờ mịt như cách đó 10 năm nữa.
30 tuổi, người ta bắt đầu cảm nhận được sự xuống dốc của sức khoẻ một cách rõ rệt. Các báo mạng quy sức khoẻ của một người đàn ông bằng số lần làm tình mỗi tuần. Ví dụ tuổi 20 thì làm chuyện ấy 7 lần/tuần, tới 30 tuổi thì còn 3,5 lần/ tuần chẳng hạn, tức là có ngày chỉ được làm nửa cái rồi ngưng, kiểu vậy. Nên người 30 bắt đầu tập gym đều đặn, tập yoga và uống nhiều nước, dùng thực phẩm chức năng, sinh hoạt đều độ… Họ bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già và sự ra đi thanh thản, không bị đau đớn giày vò.
30 tuổi, người ta bắt đầu bị gia đình hỏi khi nào cưới, khi nào có con. Nhưng người 30 có thừa một câu trả lời: “Tuỳ duyên”.
30 tuổi, quan niệm về tình yêu của người ta có thể khác đi 180 độ. Khi còn 20, lúc nào cũng phải đi tìm “một nửa” để cho mình cảm thấy đủ đầy. Ngày 30, tự cảm thấy mình quá đủ đầy, nên nếu có đến với ai, chỉ là mang hạnh phúc và sự trọn vẹn đến cho họ chứ chẳng phải “lấp đầy một khoảng trống trong anh” hoặc là “xoa dịu vế thương lòng còn đang mưng mủ”. Và thứ tự của tình yêu nằm số 4, giảm đi 3 hạng so với “mùa bóng 20”.
30 tuổi, lượng bạn bè được giới hạn và chọn lọc một cách khắt khe, không bằng lý tính mà bằng cảm tính vì tự ai thấy không chơi được thì rút lui có trật tự, vì thảo mai là thứ quá xa xỉ lúc này.
30 tuổi, người ta muốn về nhà sau một ngày làm việc, nấu ăn và tận hưởng. Không như lúc 20, mỗi ngày giờ tan tầm luôn phải băn khoăn với câu hỏi: “Làm gì đêm nay?”
30 tuổi, người ta sẽ khoá tài khoản mạng vào ngày sinh nhật, để không cảm thấy chới với trước quá nhiều tình cảm mà người khác dành cho. Nếu được, hãy cứ inbox, và tin nhắn sẽ được nhấm nháp từ từ, thật bình thản.
30 tuổi, không thích nghe Hồ Quỳnh Hương hát “Hoang Mang” nữa, Hà Trần hát “Bình Yên” nghe ưng bụng hơn: “Mừng em đã biết xót thương tình yêu…”