Tháng 10/2020, khi châu Âu trở thành tâm dịch Covid-19 của thế giới, nhiều quốc gia thắt chặt giãn cách xã hội thì chàng trai người Việt, Nguyễn Vũ Đình Nhật (sinh năm 1989), có quyết định mạo hiểm - mở trung tâm điều dưỡng chuyên khoa chăm sóc tích cực tại Munich, Đức. Anh góp vốn cùng hai người bạn (một người Đức, một người CH Czech) và đóng vai trò giám đốc của trung tâm. Việc mở cơ sở y tế tư nhân tại Đức đòi hỏi nhiều thủ tục pháp lý khắt khe và thời gian chuẩn bị hồ sơ, đặc biệt là với chàng trai ngoại quốc như Đình Nhật. Anh cho biết ngoài vốn đầu tư về trang thiết bị, bằng cấp chuyên môn đều phải đạt chuẩn theo đúng quy định của luật nước sở tại. Anh và hai người bạn đều có bằng tốt nghiệp về điều dưỡng chuyên khoa chăm sóc tích cực, lại có kinh nghiệm làm việc tại những bệnh viện lớn ở vị trí quản lý nên hồ sơ được duyệt một cách thuận lợi. Hiện cơ sở y tế của Đình Nhật có khoảng 20 nhân viên đều là người Đức.
"Khi Covid-19 bùng nổ trên toàn cầu, vấn đề chăm sóc sức khỏe trở thành mối quan tâm lớn, không riêng gì một nước phát triển như Đức. Lúc này chính phủ Đức chú trọng ngành điều dưỡng thông qua các chính sách ưu đãi hỗ trợ, tiền thưởng... Sau nhiều năm học tập và làm việc ở lĩnh vực này, tôi nhận thấy những bệnh nhân điều trị tích cực tại nhà thực sự cần dịch vụ chăm sóc tốt. Đây cũng là lý do khiến tôi lập công ty riêng để phục vụ đối tượng này", Đình Nhật nói. Trước đó, anh tốt nghiệp đại học ngành Điều dưỡng tại Đức và làm việc trong khoa ICU (Chăm sóc tích cực) tại một bệnh viện lớn của Munich.
Cơ sở của Đình Nhật chuyên nhận bệnh nhân cần chăm sóc tích cực, hầu hết phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Do đó, gần như đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng chuyên môn cao buộc phải theo dõi bệnh nhân 24/24. Chỉ khi đã qua tình trạng nguy hiểm, bệnh nhân có thể điều trị lâu dài tại nhà. Chứng kiến người bệnh đối mặt với nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào, Đình Nhật càng thêm thấm thía về ý nghĩa của cuộc sống.
Anh kể: "Lúc còn làm tại khoa ICU tại một bệnh viện ở Munich, công việc bận rộn khiến tôi ít có thời gian nghỉ ngơi. Tôi nhớ một ngày nọ, khoa nhận một cụ bà bị bệnh nặng. Bà không thể nói do đang trong tình trạng mở khí quản nhưng rất tỉnh táo và có thể viết được. Một lần khi tôi đưa tờ giấy, bà viết một dòng chữ nguệch ngoạc: ‘Chàng trai trẻ, tôi rất sợ’. Có lẽ khi nằm trên giường bệnh của khoa hồi sức tích cực, nghe những tiếng bíp của máy thở, nghe tiếng âm thanh của máy đo nhịp tim, bà rất cô đơn, nhỏ bé và sợ hãi. Để bà có tinh thần lạc quan chiến đấu với tử thần, hàng ngày tôi đều bớt chút thời gian trò chuyện, an ủi bà qua những dòng chữ. Tuy nhiên, không lâu sau bà mất vì nhồi máu cơ tim. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra ranh giới của cuộc sống và cái chết thật ngắn ngủi. Dẫu biết sinh lão bệnh tử, khi chọn nghề này thì điều đó hết sức bình thường nhưng tôi vẫn hay chạnh lòng phải chứng kiến".
Chàng trai sinh năm 1989 còn chia sẻ, anh từng chăm sóc trực tiếp bệnh nhân Covid-19 nhưng không dám kể cho gia đình tại Việt Nam vì sợ mọi người lo lắng. Nhiều đồng nghiệp của anh đã nhiễm bệnh trong giai đoạn điều trị bệnh nhân Covid-19, còn anh may mắn nhận được kết quả âm tính. Để bảo vệ sức khoẻ, anh đã tiêm hai mũi vaccine và hàng ngày thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Ở vai trò là Giám đốc trung tâm Münchner Care Ambulante Intensive Pflegedienst UG, anh đặt sự an toàn sức khoẻ của các nhân viên lên trên hết khi sắp xếp để họ được tiêm vaccine sớm, sử dụng trang bị đồ bảo hộ và thường xuyên xét nghiệm.
Trung tâm của Đình Nhật chuyên chăm sóc bệnh nhân có lỗ mở khí quản mãn tính tại nhà. Thay vì phải nằm viện suốt đời, công ty cử đội ngũ nhân viên qua nhà bệnh nhân để thiết kế căn phòng của họ với đầy đủ tiện nghi như bệnh viện và có điều dưỡng viên theo dõi hàng ngày. Tại Đức, nhiều bệnh nhân như vậy có thể sống thêm 20-30 năm, thậm chí có cuộc sống bình thường như bao người khoẻ mạnh, cùng máy thở đi mua sắm, đi dạo, xem phim, xem bóng đá... Để phát triển công ty, Đình Nhật mong mỏi tìm được những điều dưỡng viên có chuyên môn cao, khả năng làm việc độc lập. Anh cũng tạo điều kiện hỗ trợ nếu học viên điều dưỡng tại Việt Nam có nhu cầu sang Đức học tập, làm việc tại trung tâm của anh.
Con đường trở thành ông chủ với Đình Nhật là quãng thanh xuân miệt mài học tập, tích lũy kinh nghiệm. Khi còn là sinh viên và sống tại TP HCM, anh học song song hai ngành đối lập: điều dưỡng và sân khấu điện ảnh, khoa đạo diễn. Thời gian đầu, anh theo đuổi đam mê nghệ thuật khi làm trợ lý, phó đạo diễn cho nhiều đoàn phim truyền hình như Sóng ngầm, Phía trước là bình minh, đạo diễn MV ca nhạc cho Xuân Nghi - Á quân The Voice 2012...
Sau khi tốt nghiệp, trong lúc đang rong ruổi theo các đoàn phim, anh được mời về làm giảng viên khoa Y dược của Cao đẳng Bách Việt, TP HCM. Đứng giữa sự lựa chọn giữa nghề y và giấc mơ phim ảnh, anh gác lại sự tự do, bay bổng để gắn bó với nghề giáo. Hơn một năm làm giảng viên, trong một lần tình cờ đọc thông tin về chương trình thí điểm đưa điều dưỡng đi học tại Đức và làm việc của Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp cùng Bộ Năng lượng của Đức, anh đã đăng ký tham gia.
"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, cứ thử xem sao, coi đây là cơ hội để học thêm một ngoại ngữ rồi sau này sẽ về nước tiếp tục giảng dạy. Nhưng không ngờ cái duyên của tôi với nước Đức đã kéo dài đến tận bây giờ", Đình Nhật nhớ lại.
Sau khi đơn đăng ký được duyệt vào năm 2014, anh mất một năm học tiếng Đức rồi mới chính thức sang Đức du học. Anh có thể giao tiếp thông thạo bằng tiếng Đức nhưng để hoàn thành việc học tập lại là cả quá trình phấn đấu. Kiến thức vừa khó vừa nhiều, lại hoàn toàn bằng tiếng Đức chuyên ngành nên anh đã phải cố 200% sức lực, biến áp lực thành động lực.
Nhờ vừa học vừa thực hành nên sau khi có tấm bằng tốt nghiệp tại Đức, Đình Nhật tự tin bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp mà không gặp bất cứ bỡ ngỡ nào. Tuy nhiên so với Việt Nam, ngành điều dưỡng ở Đức phát triển vượt bậc và đã thoát khỏi ý niệm về nghề y tá. "Ở Việt Nam, khi người bệnh vào viện thì hầu hết người nhà sẽ thay phiên chăm sóc nhưng ở đây thì ngược lại, điều dưỡng đảm nhận toàn bộ việc chăm sóc cho bệnh nhân và người nhà chỉ đến thăm một chút rồi ra về. Điều dưỡng tại Đức còn chịu trách nhiệm về hồ sơ và ký rất nhiều giấy tờ sau mỗi ca trực do tính an toàn về mặt pháp lý", anh nhận xét.
Tương lai, anh mong có nhiều cơ hội cống hiến cho quê hương ở lĩnh vực điều dưỡng. Anh cho rằng với xu hướng già hoá dân số và chất lượng cuộc sống tại Việt Nam trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người cao tuổi sẽ ngày càng tăng cao. Việt Nam chưa có mô hình điều trị tích cực tại nhà như các nước EU nên nếu về nước khi hết dịch Covid-19, anh sẽ có nhiều chiến dịch và chương trình hợp tác giúp nâng cao dịch vụ tại các viện dưỡng lão được phục hồi chức năng tại gia.
Khi được hỏi có tiếc nuối giấc mơ nghệ thuật, trong khi nhiều bạn bè cùng lớp như đạo diễn Trần Thanh Huy (phim Ròm), Lê Minh Hoàng (phim Sài Gòn trong cơn mưa)... đều khá nổi tiếng và có tác phẩm thành công, chỉ có mình chuyển hướng, Đình Nhật lắc đầu. Anh thổ lộ mục tiêu chinh phục điện ảnh vẫn âm ỉ cháy trong anh và chờ có cơ hội bùng nổ. Dù sống tại Đức, anh vẫn theo dõi bạn bè thông qua báo chí, Facebook và thấy mừng khi mọi người gặt hái được thành quả. "Người ta thường nói đủ nắng hoa sẽ nở. Tôi vẫn thường viết kịch bản và xem phim mỗi khi rảnh để không quên nghề. Tôi nghĩ sau này khi đủ vốn sống, đủ trải nghiệm, tôi sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục rong ruổi giấc mơ nghệ thuật", anh tâm sự.
Nguyên Minh