Lành lặn Hùng bật màn hình vi tính lên. Gã quan sát hình ảnh quen thuộc của giao diện Windows đang hiện lên từ từ. Nhưng bất chợt, đập vào mắt gã là hình ảnh phản chiếu của... chính gã. Gương mặt kia bị biến dạng vì phỏng. Không thể nào diễn tả được.
Sangria mùa hạ (2) Từ khi chia tay Tuấn vào mùa đông giá lạnh vừa rồi, cô trốn tránh tất cả những cuộc hội họp vui chơi của bạn bè, hết giờ làm việc là về thẳng nhà, thời giờ rảnh rỗi nếu không nghe nhạc đọc sách thì cũng chỉ ngồi nghĩ ngợi rồi lại buồn vơ vẩn.
Hẹn gặp lại, tình yêu (3) Sáng hôm sau, mắt nó đỏ hoe. Nhìn khuôn mặt phờ phạc và thất thần của nó, Gumsu động viên nhiều và khuyên nó nghỉ ngơi đến khi cảm thấy khỏe hơn.
Hẹn gặp lại, tình yêu (2) Hôm sau, có một cô gái Mỹ nhìn khá dễ thương mua một hộp sushi rồi nghiêng đầu nheo mắt hỏi nó: 'Cô có phải là người làm con chim không?'. Nó lúng túng: 'Con chim nào cơ?'. Cô ấy diễn tả: 'Con chim màu vàng có hai cái tai dài...'. À, thì ra cô ấy gọi con Pikachu là 'chim'.
Hẹn gặp lại, tình yêu Hôm nay là thứ 7. Một ngày thật thảnh thơi và bình yên. Nó chưa muốn dậy, vẫn rúc vào chăn như một con mèo lười.
Lắng nghe tim vỡ Anh có bao giờ nghe tiếng vỡ của một chiếc bình?Rơi xuống đất tan tành, loảng xoảngNhững mảnh vụn cứng đanh, nhọn hoắtNgước lên nhìn như trách móc kẻ đánh rơi.
Đi hết đêm nay Vợ chồng bà Smith dừng xe trước cổng công ty, như thường lệ, trước khi ông chồng lái xe đến chỗ làm và bà vợ bước vào công ty, họ luôn trao nhau một cái hôn tạm biệt. Hầu như ngày nào đi làm, cô cũng nhìn thấy cái cảnh âu yếm ấy và cô chợt nhận ra rằng cũng đã lâu lắm rồi không còn ai đón và đưa cô trên những nẻo đường ngược xuôi.
Giáng sinh mong đợi 'Khi biết anh làm việc cùng ngành Du lịch, em thích lắm, rất muốn trao đổi những kinh nghiệm và kiến thức trong ngành với anh. Nhưng có lẽ em đang bị đùa giỡn...'
Là một ngày nào đó - em quên Vì thứ sáu không phải là thứ bảyEm chẳng cần trốn chạyKý ức mờ như sương...
Lời thề (4) - Tao sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của anh Khánh đâu. Mày nghe chưa hả Thảo? - Linh đưa tay quệt nước mắt giàn giụa, thổn thức với Thảo.- Mày nói vớ vẩn cái gì thế? Anh ấy yêu mày thật lòng đấy. Mày cũng thích anh ấy còn gì? - Thảo nhặt bó hoa hồng đỏ được gói bọc đẹp đẽ mà Linh đã vứt xuống nền nhà khi đọc được tấm thiệp của Khánh bên trong lên, chỉnh lại ngay ngắn rồi đặt vào tay Linh.
Lời thề (3) 'Anh vừa về đến Hà Nội sáng nay. Mấy hôm vừa rồi bận quá không gọi điện cho em được. Tối nay gặp nhau nhé!'
Lời thề (2) Đợi người phục vụ quay đi, Trọng cẩn thận đặt tách café ngay ngắn vào vị trí thuận tiện trong tầm tay của Thảo, chờ một lúc rồi mới cầm đến ly nước của mình. Cô vẫn chẳng mảy may chú ý, cứ ngồi im hướng ánh mắt xa xăm ra phía khung cửa sổ có những chiếc lá xanh đung đưa trong gió.
Đông Chiều lang thang - mùa đông Hà Nội Tìm lối xưa qua gió heo mayNghiêng ngả cười, ngiêng ngả sayThiếu nữCho lòng ai tư lự chút men tình.
Lời thề Thảo đặt bó thạch thảo nằm ngay ngắn trên ngôi mộ nhỏ được ốp đá hoa trắng duy nhất trong khu nghĩa trang. Cả hai lọ hoa gắn sẵn trên thành mộ đều đã được cắm đầy hoa hồng vàng. Cỏ dại xung quanh được nhổ hết gốc kỹ càng và lớp đá hoa được lau rửa sạch sẽ không còn một vết bụi khiến ngôi mộ càng thêm nổi bật.
Gai của hoa hồng Anh quen cậu khi đã lấy vợ một năm, công việc ổn định, tiền bạc không thiếu. Anh hai mươi chín. Cậu tròn mười tám.