Thứ bảy, 30/7/2016, 00:38 (GMT+7)

Vì thanh xuân luôn là hữu hạn

Vì thanh xuân là hữu hạn, vì thời gian sẽ đi và chẳng bao giờ trở lại, chiếc vé tuổi trẻ cũng chẳng ai dư mà bán cho mình... nên sai in ít thôi.

28 tuổi, tôi mới thực sự cảm thấy rõ một điều, không có gì trôi qua nhanh hơn tuổi trẻ. Có rất nhiều ký ức đã mờ phai, nhưng cảm giác hồi hộp ở từng giai đoạn cuộc đời đi qua thì vẫn luôn còn mãi.

- Mùa hè năm lớp chín, đi biểu diễn văn nghệ ở trường, hát bài gì đó có câu: "Ôi đẹp lắm, tuổi mười lăm, có bao giờ đẹp hơn thế chăng?". Háo hức đón chờ mười lăm tuổi.

- Rồi ngày mười bảy tuổi, bố mẹ vẫn chưa cho đi chơi tối. Tan học phải có mặt ở nhà ngay. Chẳng bao giờ được ra khỏi nhà sau 6h tối. Khi ấy bố nói: "Bao giờ con 18 tuổi, bố mẹ hết nghĩa vụ. Lúc đó con tự do. Muốn đi đâu làm gì, tới mấy giờ, bố không quản nữa".

Vậy là, cứ chờ mãi tuổi mười tám. Để được tự do.

- Tuổi mười tám trôi đi như một cơn gió. Mối tình đầu dang dở, khóc nức nở dưới cơn mưa ngày hôm đó. Quả thực, nhớ mãi. Bây giờ, tình đầu đã có vợ. Vô tình đối mặt, hiển nhiên chẳng có cảm giác gì. Có lần đùa với bạn ấy: Nếu trả lại cho em năm tháng cũ, nhất định, em sẽ không yêu anh thêm một lần nữa.

Anh ấy cười: "Đó là bởi vì, em đã có bến đỗ ở hiện tại của em".

vi-thanh-xuan-luon-la-huu-han

Ảnh: Facebook Gào

- Hình như là mười chín tuổi, vào Sài Gòn lần đầu tiên. Cũng hình như là 19 tuổi, bỏ học đại học để đi theo nhiều điều mới mẻ. Làm việc bằng tất cả tâm sức, nhiệt huyết và đam mê. Có cả sự cố chấp, và tự tin mà có lẽ bây giờ không còn nữa. Tuổi mười chín ngông cuồng, nổi loạn pha chút ngạo nghễ ấy... giờ đây đã xa thật xa rồi...

- Hai mươi tuổi khủng hoảng đầu đời với những nỗi lo toan vụn vặt nhưng lại ngỡ ngàng tưởng chừng to tát. Từng khát khao 18 để được tự do. Để rồi khi 20. Hoảng hốt với tự do. Tự do đến đáng sợ. Tự do tới mức cô độc.

- 28 tuổi, không ít lần cãi cọ với chồng rồi lại hít một hơi thật sâu... Tự hỏi năm tháng này sẽ trôi về đâu? Nhưng lại lặng lẽ mỉm cười hưởng thụ cái gọi là an yên khi có gia đình bên cạnh.

Hôm qua nghe ở đâu đó câu hát: "Hãy cứ sai đi vì cuộc đời cho phép". Thoáng nghe thì có vẻ hay đấy, những đã không còn phù hợp với tuổi gần ba mươi nữa rồi.

À ừ thì, cứ sai đi vì đời không cấm. Nhưng đã sai rồi thì đời ai nấy chịu, chứ có đời người nào chịu hộ cho đâu?

À ừ thì cứ sai đi vì đời cho đấy... Nhưng tuổi trẻ rực rỡ ấy, nếu sai nhiều quá sẽ chỉ đọng lại những nỗi sầu. Ký ức màu xám ám lên khoảng không gian đáng ra phải đẹp đẽ nhất... Chắc là chẳng vui đâu...

Vì thanh xuân là hữu hạn, vì thời gian sẽ đi và chẳng bao giờ trở lại, chiếc vé tuổi trẻ cũng chẳng ai dư mà bán cho mình... nên sai in ít thôi... mấy em nhé... Sống với nhiệt huyết, đam mê và sự thông minh, tỉnh táo. Sống tử tế với đời và sống vui sống khoẻ, đừng bán rẻ thời gian.

Vấp ngã thì đứng lên. Nhưng đừng thấy người ta ngã hay, đang đi cố tình vấp cho theo kịp trào lưu, xu hướng. Mỗi lần ngã, đứng dậy đã vất vả, lại còn vết sẹo khó xoá, chưa kể sẽ rất đau.

Nhà văn Gào

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?