Tiểu Nhật
Lâu rồi tôi có đọc một bài phỏng vấn người mẫu Ngọc Trinh, đại ý bảo rằng: "Đi ngủ tôi phải mặc đầm đẹp, ngồi trước gương ngắm mình, dưỡng da, vuốt lại chân mày, lấy son dưỡng thoa môi, cười thiệt đẹp rồi mới ngủ". Nhiều người bình luận cho rằng cái khả năng "tự ái - tự yêu bản thân mình" của cô ấy cao quá. Cao tới mức kệch cỡm...
Tôi thì thấy ngược lại, phụ nữ thì nên yêu bản thân mình như thế. Yêu từ lúc mở mắt nhìn trần nhà vào sáng sớm cho đến lúc đi ngủ, yêu phải đem cả vào giấc mơ nữa.
Hồi học năm hai đại học, cô bạn cùng phòng tối nào đi ngủ cũng phải chải tóc kỹ càng, tô chút son môi cho hồng, tự cười với mình rồi mới đi ngủ. Tôi hỏi "sao kỹ dữ", cô bạn tôi bảo: "Phải đẹp để ngủ còn gặp người trong mộng"... Lúc đó thấy mắc cười mà sau này nghĩ lại thấy đúng ghê. Chẳng lẽ nào đã như vậy mà ngủ mơ thấy người ta quay lưng lại với mình vì bảo mình xấu?
Hôm nay đi siêu thị, tôi lại vừa mua cho mình một thỏi son môi màu hồng nhạt. Cô bạn thân bảo: "Cho thử tý, xưa giờ chưa dùng son", rồi lon ton đem thỏi son vào soi gương và thoa. Tôi cười, nói với bạn: "Phụ nữ thì nên có riêng cho mình một thỏi son". Bạn hỏi: "Thật á". Tôi: "Ừ..."
Tôi nghĩ, phụ nữ thì nên có trong túi vài thứ riêng tư, kiểu như một cái lược, một vài sợi dây cột tóc, một vài cái kẹp tăm, một cái gương nhỏ, một hai cái băng vệ sinh... và đương nhiên là một thỏi son. Đừng có nhăn răng ra cười thế chứ. Bởi nếu bạn là nữ, tôi nghĩ bạn thấy đúng, còn nếu bạn là nam thì nhớ để ý mà nhắc nhỏ bạn gái mình. Đó là những thứ giúp cho một người phụ nữ trở nên gọn gàng trong mắt mọi người và cả chàng trai của họ. Tin tôi đi, dù chàng có bảo rằng chàng thích một cô gái giản đơn không có nghĩa là bạn được phép bề bộn dưới mắt chàng...
Lan man quá, quay trở lại chuyện thỏi son. Nếu bạn không phải tuýp phụ nữ thích son phấn hoặc môi trường chẳng cần phải trang điểm lớp này lớp nọ thì cũng nên dùng một thỏi son dưỡng môi. Bạn cần nó để giữ cho đôi môi không bị khô nẻ (đừng có dại dột mà liếm môi, bởi càng liếm càng làm tổn thương đôi môi của bạn). Bạn cần nó trong một lúc vội vã chụp ảnh mà hôm đó đang ốm mặt mũi nhợt nhạt, bạn cần nó... không phải để cho bản thân mình thấy đẹp hơn mà cho cả người đối diện nhìn thấy sắc diện bạn luôn tươi. Đó chính là một nụ hoa hàm tiếu mà họ muốn chinh phục.
Hôm rồi tôi có đọc một bài viết, tác giả bài viết bảo đàn bà thì nên như một vết son môi. Có thể rất đậm, có thể nhạt nhòa... như cái cách họ ghi dấu vào lòng một người đàn ông. Đàn bà thì phải thật đàn bà. Tôi thấy thú vị với cái cách ví von của tác giả này. Nếu như được làm một vết son, bạn sẽ chọn gì? Một vết son nâu bầm của thời mà bộ phim "Người mẫu" làm mưa làm gió? Hay vết son của một đôi môi trầm? Hay một vệt son chín mọng? Hay nhạt nhòa thôi?
Nếu hỏi tôi thì tôi thích làm một vết son trên cổ áo. Nhưng tôi không muốn làm một cô bồ nhí ôm cổ một người đàn ông đâu. Vết son trên cổ áo là một sự gần gũi, ấm áp. Tôi chỉ muốn làm một vết son nơi cổ áo, để bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào cũng phát ghen. Phụ nữ ghen vì sự mất tự tin trong bản thân của họ và cả cho chính cái chất đàn bà bên trong mỗi người. Đương nhiên là chẳng phải đàn ông nào muốn đêm về ôm hôn cả một khuôn mặt bự phấn, nhưng ít ra, cũng là một đôi môi dịu dàng.
Các chàng trai nên mua son cho người phụ nữ mình yêu. Hôm rồi xem phim bị ấn tượng khi người trang điểm xác chết hỏi người chồng "May I have your wife's favourite lipstick" (tạm dịch: 'Tôi có thể mượn loại son yêu thích của vợ bạn được không?'). Ông chồng ngẩn người. Ít ra khi yêu thì nên biết thỏi son hay dùng của người yêu phải không?
Vài nét về tác giả:
Viết linh tinh ngày của những lặng im - Tiểu Nhật
Bài đã đăng: Những tiếng thở dài, Đối mặt với sự sợ hãi, Đi qua một mùa dài yêu thương, Mưa chưa hết mà lòng đã cũ, Nhạt màu son, Lặng im,Thèm hơi ấm mẹ, Sài Gòn sáng.