Và tách cà phê đã nguội

Mình luôn pha cà phê nóng, đôi khi uống cạn, uống vơi, nhưng khi đã nguội mình sẽ đổ đi, chứ không đem hâm lại.

Thứ năm, 24/10/2013, 09:26 (GMT+7)

Mộc Diệp Tử

"Người thích uống cà phê đều biết rằng nếu cà phê đã nguội thì đừng đem hâm nóng, vì vừa mất đi hương vị vừa tăng vị đắng gấp nhiều lần. Cũng giống như vậy, những gì đã cũ, đã không còn trong thì cũng xin để nó được ngủ yên hoặc vĩnh viễn biến mất. Để khi nghĩ về nhau, khóe môi sẽ được dịp nở nụ cười…" - Hamlet Trương 

Đêm đặc quánh, miên man qua làn hơi trắng mỏng manh… Hơi ấm vụt tan rất nhanh giữa tiết trời quá sương giá của Hà Nội cuối năm. Mỗi khi chỉ còn lại một mình, bên ly cà phê đặc quánh thăm thẳm như màn đêm, mình ngồi viết nhật ký cuối ngày và cho một ngày mới. 

Đôi khi, chẳng gì cả, chỉ là vài ba dòng cảm xúc vu vơ, vài ba dòng ghi chép lại sự kiện trong ngày, nhưng thói quen viết nhật ký đã hình thành kể từ khi mình bắt đầu biết viết. Ngày bé, cuốn nhật ký chỉ toàn hình vẽ, vẽ về cuộc sống xung quanh, vẽ về những việc làm trong ngày.

bai243-3888-1382580018.jpg

[Caption]

Lớn dần, những hình vẽ ngộ nghĩnh thay bằng những con chữ, cứ ngày một dài ra. Mình có một thói quen bất di bất dịch, khi một cuốn nhật ký kết thúc - là số phận của nó cũng sẽ chấm dứt như cách mình luôn để một trang cuối cùng, chẳng viết gì cả, chỉ để ghi lên đấy một dấu chấm hết thật to. 

Và cuốn nhật ký sẽ hóa thành tro bụi bởi vì đó là cách để mình bắt đầu với những trang mới của cuộc đời. Người ta không thể quên quá khứ, nhưng không được phép lưu luyến nó, cho dù quá khứ có đẹp như một đóa hồng.

Mình luôn pha cà phê nóng, đặt bên cạnh, đôi khi uống cạn, đôi khi uống vơi, nhưng một khi nó đã nguội - mình sẽ đổ đi, chứ không đem nó đi hâm lại. Chỉ bởi vì mình ghét - những thứ đã cũ, đã vỡ, đã nguội - không bao giờ mình cố gắng làm cho nó trở lại nguyên vẹn như trạng thái ban đầu, một là chấp nhận hai là từ bỏ. Chỉ vậy thôi… 

Và tách cà phê đêm nay của mình đã nguội mất rồi… có lẽ, pha cà phê chỉ là để pha, còn uống hay không, còn tùy thuộc tâm trạng! 

Vài nét về tác giả:

Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.
Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.
Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập-của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt - Đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát... Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử

Bài đã đăng: Hà Nội những ngày mưaNiềm hạnh phúc giản đơnHạnh phúc không hề có shortcut2.555 ngày của tình yêuLạc trong thành phốBát canh ký ứcNiềm hạnh phúc giản đơnLầm tưởng trong tình yêuNhững hòn đá dành cho một đứa trẻHạnh phúc là gì?Trái tim mỗi cô gái.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?