Tôi và những người trẻ giống tôi

Chúng ta không lúc nào đơn lẻ, luôn luôn có ít nhất một ai đó ở một nơi nào đấy đang trải qua cùng mình một tâm trạng bất kỳ...

Thứ bảy, 13/10/2012, 09:25 (GMT+7)

Sáng nay trên đường đến thăm bạn, tôi đã nghĩ nhiều về họ. Những người tôi biết và không biết, có thói quen giống tôi. Những người tôi quen và không quen rơi vào hoàn cảnh như tôi. Hay cả những người lạ vô tình trùng với tôi thứ cảm xúc này.

Tự nhiên tôi nhớ cậu bạn cấp ba của mình. Có lần cậu ấy nói với tôi bằng giọng thích thú thế này: "Thật vui khi ở đâu đó luôn có những người cũng đang có hành động giống mình. Tưởng tượng xem, khi mình ngủ thì cũng có biết bao nhiêu người đang ngủ; khi mình đang khóc thì ở chỗ nào đó, cũng có người đang thế". Tôi cho rằng, hẳn cậu ấy vui bởi ý nghĩ con người chúng ta không lúc nào đơn lẻ, luôn luôn có ít nhất một ai đó ở một nơi nào đấy đang thực hiện, đang trải qua cùng mình một hành động, một tâm trạng bất kỳ...

Trở lại với những ý nghĩ sáng nay. Tôi đã nghĩ về những con người giống tôi, những người lấy đêm là ngày, lấy bàn phím là chốn giao tiếp, trao đổi bằng những ký tự không dấu và bộc lộ cảm xúc qua những icon. Những người có thể bấm bàn phím rất nhanh, vui – cười, buồn - khóc ngay nhờ những biểu tượng cảm xúc nhưng lại gặp khó khăn khi diễn đạt ý nghĩ bằng lời nói, lòng yêu đấy nhưng lại không biết bộc lộ tình cảm ra sao. Họ hay chính tôi, có thể là một người dễ mến trong thế giới ảo kia nhưng lại rất "nhạt" trong cuộc sống thực tại. Vì sao nhỉ?

toi-368564-1368249122_500x0.jpg

Tôi từng nghĩ "yêu thương là điều gì đó rất đỗi tự nhiên". Tự nhiên bởi nó tự đến và rồi tự nó sẽ biết điều cần và nên làm mà không đợi bài học từ ai. Bởi ý nghĩ ấy mà nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình: "Tôi đã yêu bạn đủ nhiều hay chưa?". Nếu đủ thì tôi phải biết được điều tôi muốn làm, nên làm và phải thể hiện được điều đó thông qua cử chỉ, lời nói hay hành động chứ. Chẳng phải người ta vẫn bảo: "Yêu thì phải nói" đó sao? Tôi thực sự bối rối khi nhận ra mình không còn khả năng diễn đạt tình cảm một cách bình thường. Tất cả cảm xúc đều ở đây, trong suy nghĩ và trái tim này nhưng chúng lặng yên, biến tôi thành đứa trẻ chờ được dạy bài học vỡ lòng đầu tiên.

Đã có lần tôi nói thèm được đối diện với bạn, nhìn bạn, được chạm vào bạn, khoác tay bạn, nói chuyện với bạn một cách tự nhiên theo đúng nghĩa của từ này bằng thứ âm thanh phát ra từ cổ họng chứ không phải tiếng lạch cạch từ bàn phím kia. Rồi dần dần tôi nhận thấy những khi được nói chuyện một cách bình thường như thế quả cũng là điều quý giá.

Có lẽ đó là lý do mà tôi đã òa khóc sau khi gặp ly, nhìn thấy Ly. Nỗi nhớ của tôi được gợi lên, nỗi thèm muốn tưởng ngủ yên lại chợt thức giấc. Tôi muốn được ôm bạn thay vì gửi cho bạn biểu tượng ">:D<" này. Tôi muốn cạnh bên bạn giây phút bạn cần tôi chứ không phải chỉ đứng ở đây, dõi theo trong sự yên lặng hay gửi đi những sms viết những điều không thể so sánh với khoảnh khắc được chạm vai nhau.

Tôi và những người trẻ giống tôi lúc này sẽ ra sao? Tôi đang tự hỏi mình điều đó. Cô bạn tôi tới thăm bị dịch tràn dạ dày. Nhìn vào gương mặt hốc hác, nghĩ về những cơn quặn đau và ngó túi thuốc lớn mà cô bạn phải uống, tôi thương quá. Bác sĩ nói nguyên nhân bởi ăn uống không điều độ, thức khuya quá nhiều, ngồi máy tính, suy nghĩ căng thẳng đến stress. Tôi giật mình khi nghe những điều đó bởi tôi cũng đang trong tình trạng như vậy. Và tôi lại nghĩ về những người đang giống tôi, tự hỏi: "Chúng ta sẽ phải nhận lấy điều gì nếu không phải là những ý nghĩ quanh co, những cơn bão lòng và cuộc sống gắn liền với những túi thuốc lớn thế kia?".

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?