Tôm tép
Thỉnh thoảng, khi những cơn mưa nhỏ rơi lất phất vài giọt như để "trêu ngươi" những người đang hối hả đi ngoài đường thì lớp bụi của đường phố cũng bị kìm hãm, không bay lên mù mịt như những buổi chiều mùa hè oi bức.
Tôi chợt thấy sao mà yêu những buổi chiều của "mùa này" đến thế, yêu những bước chân vội vã chạy vào một mái nhà bất kỳ để trú mưa, thích ngắm cả những vòng quay xe đạp nhanh hơn, tăng tốc hơn vì cơn mưa đang đến. Bỗng thích nhìn cả những nắm tay vặn ga xe máy gấp gáp để mau chóng thoát khỏi cơn mưa "dở mùa". Nhưng tất cả dường như đã bị thời tiết "hù dọa" khi chỉ mưa vài giọt lộp bộp thật nhanh và chỉ đủ để vai áo hơi âm ẩm, mùi mùi... là dừng lại ngay.
Ừ, trong cái nhanh thoăn thoắt vội vàng ấy, mọi người vẫn cứ phải dừng lại. Buổi chiều nay, tôi đã vừa lái xe chầm chậm vì tắc đường, vừa đủ thời gian nhìn sang bên cạnh có mấy bác gái luống tuổi mặc áo dài, đang nói chuyện và cười với nhau rất hân hoan, vui vẻ. Tôi đã nhìn thấy trong những nụ cười ấy lấp lánh niềm vui, niềm yêu thương cuộc sống và đồng loại.
Tôi nhìn thấy ở ranh giới dành cho người đi bộ, một cậu sinh viên đeo ba lô chạy thật nhanh qua phố. Cậu vội gì mà chạy nhanh thế nhỉ trong khi tất cả các phương tiện đang dừng lại vì đèn đỏ và đèn dành cho cậu đang là màu xanh? "Hãy đi chậm lại chàng trai trẻ ơi! Đừng đi nhanh quá nhé! Chậm lại để còn cảm nhận rằng có rất nhiều người đang ở bên cạnh cậu, nhường đường cho cậu qua và tôi cũng là một trong số đó. Tôi sẽ rất vui nếu cậu mỉm cười với bất kỳ điều gì cậu nhìn thấy xung quanh mình".
Bình thường tôi luôn bị coi là một người nói nhanh, ăn nhanh và làm nhanh nhưng chiều nay, tôi chợt khựng lại sau khi đi thăm một người mà quỹ thời gian chỉ còn được tính bằng giờ đồng hồ. Chứng kiến nỗi đau của người khác và chứng kiến những cái run người, những "tợp" nước cam, "tợp" súp loãng để cố níu kéo cuộc sống tươi đẹp này dù phải chịu quá nhiều đau đớn, đã khiến cho nỗi buồn mà tôi mang trong lòng mấy ngày hôm nay bỗng dưng như không tồn tại.
Tôi biết và tự bảo mình phải sống chậm lại. Tôi gọi điện thoại cho mẹ, cho chồng, chỉ để hỏi: "Hôm nay mẹ có thấy mệt không?" hay "Khi nào anh về nhà với em?"... Bỗng thấy một bó cúc vàng được chị bán hoa bọc giấy bóng kính trong veo ở trên đường và tôi tự nhủ "phải mua một bó để cảm nhận mùa thu".
Một bên tay cầm bó cúc vàng rực ấy và bên kia là tay của cậu con trai nhỏ, đã khiến lòng tôi hân hoan đến lạ. Gió vẫn cứ thổi qua tai và làm rối mái tóc mềm, mưa vẫn rơi đủ để ướt mi. Và tôi, tôi đang yêu quá những gì ở quanh tôi.
Phố cứ xôn xao như thế, vội vàng lẫn chậm rãi, hối hả xen bình yên, nhịp nhàng và đều đặn quá! Trời lúc mưa, lúc lại ào ào gió thổi. Tôi - một con người "quá rảnh" vào một buổi chiều đã đi chậm lại, từ từ thôi để cảm nhận về khung cảnh của một buổi chiều Hà Nội và hơn cả là cảm nhận màu sắc của cuộc sống với đủ các mảng màu đậm nhạt.
Một buổi chiều đầy gió đang đi qua...
Vài nét về blogger:
Mẹ của hai đứa con trai, vợ của một ông chồng béo, hoa hậu của cả nhà...
Blog chỉ giản đơn là những dòng tâm sự của mẹ dành cho Tôm Tép, cho bố Minh và cho cả cuộc đời bộn bề này!
Bài đã đăng: Giấc mơ ngọt ngào, Giấc mơ... Praha, Làm mẹ thật khó, Ngôi Sao và những người hâm mộ, Cầm tinh con lãng mạn, Không thích ngày thứ hai, Khoảng lặng của hôn nhân, Người mẹ, người vợ, người tình, Những cái nắm tay, Huynh đệ ký.