'Tiền' thầy

Đúng là tiền có năm bảy loại, chả biết cái phong bì đó giá trị bao nhiêu nhưng người ta bảo cái cách cho quan trọng hơn cái để cho.

Thứ tư, 20/11/2013, 10:48 (GMT+7)

Lê Chung Tình

Ngày 20/11 - ngày nhà giáo Việt Nam đã đến rồi. Có lẽ ai trong nghề cũng háo hức đến ngày đó để được nhận hoa, nhận những lời chúc, nhận quà... và nhận phong bì. Chẳng biết từ khi nào, việc trao và nhận phong bì đã đi vào tiềm thức của rất nhiều người mỗi khi có công việc hay muốn thể hiện tình cảm của người trao với người nhận. Và chính cái phong bì cũng đã nảy sinh rất nhiều hệ lụy. Và nhất là đối với ngành giáo dục thì việc nhận phong bì lại càng trở nên nhạy cảm.  Và câu chuyện về cái phong bì luôn là chủ đề nóng hổi, ban tán của xã hội và chẳng bao giờ đi đến cái kết.

Vâng! Tôi là một thầy giáo trẻ. Ba năm trong nghề tuy không phải là nhiều nhưng cũng đủ để tôi thấm thía hết nỗi cực nhọc của người làm thầy làm cô. Ngày nào cũng vậy, từ thứ hai đến thứ sáu, 5 giờ sáng đã phải dậy để kịp đến trường. Ngày 9 tiết từ sáng đến chiều, rồi lại chạy đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Giữa đêm khuya lại miệt mài với giáo án. Công việc cứ cuốn thời gian quay đi như chong chóng, việc ngập đầu, ngày nào cũng nói rát cổ họng, vậy mà đồng lương nhận được thật khiêm tốn so với công sức mình bỏ ra. Cũng là học đại học ra, cũng đi làm, cũng cống hiến, vậy mà sao đồng lương trong ngành giáo dục lại còm cõi như thế?

Vì tôi là một thầy giáo dạy nhạc. Nhiều lúc tôi muốn có nhiều thời gian và tiền bạc để sáng tạo, để viết ra những tác phẩm ý nghĩa cống hiến cho đời, cho ngành giáo dục. Nhưng cơm áo gạo tiền cứ cuốn tôi đi, việc sáng tạo cũng ngày bị thui chột đi. Có nhiều lúc tôi muốn bỏ ngang ngành giáo dục nhưng cái tâm với nghề đã giữ tôi lại. Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy được sự tiến bộ của học trò. Nhiều lúc cũng bực dọc lắm nhưng cứ thấy ánh mắt tinh nghịch, nụ cười thiên thần của các em thì những khó khăn đó lại tan biến. Tôi lại tự nhủ mình cần phải cố gắng hơn nữa.

Tiền ư? Ai mà chẳng cần tiền. Thế nhưng đồng tiền có hai mặt. Đồng tiền tích cực và đồng tiền tiêu cực. Và nó tiêu cực hay tích cực cũng là do suy nghĩ và thái độ của con người mà thôi. Ở những ngành nghề khác thì việc nhận phong bì cũng là chuyện thường tình và là cơm bữa thôi. Nhưng với ngành giáo dục thì xã hội có một cái nhìn khắt khe hơn vì nó là ngành giáo dục. Cứ đến ngày này, phụ huynh học sinh lại xôn xao chuyện quà cáp, phong bì tặng giáo viên. Phần đông là do tâm lý muốn tri ân thầy cô nhưng phần nhiều thì phụ huynh cũng muốn “hối lộ” thầy cô để con mình được “quan tâm” hơn. Cũng chính vì tâm lý đó mà nảy sinh ra nhiều câu chuyện không hay xung quanh cái phong bì.

thay3-6526-1384908529.jpg
 

Cứ đến ngày lễ ngày Tết, tôi lại nghe đâu đó tiếng thở dài của nhiều phụ huynh. Lo tiền học, tiền quần áo sách vở, tiền chạy trường, rồi lại lo thêm cái khoản tiền phong bì cho thầy cô. Thật nản. Mà đâu phải chỉ có một cô đâu. Tính ra cũng phải chi một khoản tiền kha khá. Nhiều nhà có điều kiện thì còn đỡ, nhiều phụ huynh làm công nhân nhưng cũng phải ráng cho con bằng bạn bằng bè, không có sợ cô “đì” nó. Thấy cũng tội. Mà lỗi này có phải hoàn toàn do giáo viên hay không, hay do tâm lý phụ huynh, vì thầy cô là người thụ động mà.

Cô bạn tôi dạy ở trung tâm, kể:

"Có một lần, cũng vào ngày nhà giáo, phụ huynh của cô đến gặp cô và rút ra một cái phong bì, nói là: 'Chúc cô ngày nhà giáo nhiều niềm vui, mẹ có chút quà tặng cô, đây là tấm lòng của mẹ mong cô nhận cho'. Cô bạn tôi cương quyết không nhận nhưng phụ huynh cứ dúi tiền vào tay cô rối dắt con về. Con bé học trò mới 5 tuổi ngơ ngác hỏi mẹ: 'Mẹ ơi! Sao mẹ không tặng bông cho cô mà mẹ lại tặng phong bì hả mẹ?'. Cô bạn tôi và chị phụ huynh nhìn nhau cười trừ, có chút ái ngại trong mắt chị ấy. Còn cô bạn tôi cảm thấy đắng lòng. Có lẽ trong đầu óc ngây thơ của cô bé 5 tuổi thì ngày này sẽ là: 'Em ra thăm vườn, chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo'".Có lẽ chúng ta đang gieo mầm về hình ảnh cái phong bì vào trong đầu óc ngây thơ của các bé?

Câu chuyện về cái phong bì mà chị bạn đồng nghiệp tôi kể mới oái ăm. Chẳng là ngày nhà giáo những bé khác có quà tặng cô nên bé học trò này cũng nằng nặc khóc đòi mẹ chở đi mua quà cho cô rồi mới đi học. Thế là bị trễ học còn bị mẹ mắng, còn cô thì cũng chẳng vui gì. Còn có phụ huynh vô tâm vô tư hơn, cứ nghĩ là có tiền thì sao cũng được. Đưa phong bì cho con đem lên lớp cho cô, đứa học trò nói một câu rất là thiếu tôn trọng: "Của cô nè". Cô giáo mới hỏi: "Cái gì vậy con?". Đứa học trò đáp lại với một thái độ khinh khỉnh: "Tiền chứ cái gì nữa cô". Có lẽ trong đầu của một bé học sinh lớp 5 thì nó hiểu cái phong bì đó là tiền và nó nghĩ rằng bố mẹ nó phải hố lộ cô, phải lo tiền cho cô, và nó nghĩ rằng cô giáo dạy chỉ vì tiền. Cô bạn tôi đã khóc rất nhiều vì cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng. Sau đó, cô bạn tôi đã đem cái phong bì đó trả lại cho phụ huynh.

Đúng là tiền thì cũng có năm bảy loại, chả biết cái phong bì đó giá trị bao nhiêu nhưng người ta bảo cái cách cho quan trọng hơn cái để cho. Nói đi thì cũng nói lại, tôi cũng từng gặp rất nhiều phụ huynh và học sinh, họ tri ân thầy cô bằng những thái độ tôn trọng thực sự. Và tôi tin rằng, trong ngành giáo dục cũng có rất nhiều người thầy người cô luôn luôn tâm huyết với nghề, và họ xứng đáng nhận được những tấm lòng tri ân thực sự.

Mong rằng xã hội sẽ có đóng góp nhiều hơn cho ngành giáo dục (không phải bằng con đường phong bì), để cuộc sống của giáo viên được nâng cao hơn, để trong sạch hóa hơn bộ máy giáo dục, để thầy cô tâm huyết hơn với nghề, cống hiến nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn để đưa ngành giáo dục nước nhà đi lên. Mong rằng, dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì người giáo viên luôn giữ được cái tâm, ngọn lửa yêu nghề.

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăngThư gửi mẹ mùa Vu Lan.

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?