Thỏa chí chống lại... gió lạnh

Ảo tưởng tình yêu qua email, cảm xúc liên tục trào dâng... chỉ được trải nghiệm trong óc. Đứng trước nó, tôi bất lực.

Thứ bảy, 30/3/2013, 09:38 (GMT+7)

>> Cưỡng cơn gió bấc

Hiếu Thảo
(Cuốn sách của tôi)

Tôi tò mò khi vớ được cuốn Cưỡng cơn gió bấc của anh chàng người Áo - Daniel Glattauer. Gió đã tới, ai chống trả nổi đâu, nếu như giá lạnh vào những ngày giữa đông ở Hà Nội thì có nai nịt đến cỡ nào, trừ chui vào ô tô mới tránh được gió. Thế mà anh ta lại dám cưỡng, chống trả lại cơn gió bấc lạnh thấu xương.

Tôi nhớ có lần một nhà văn, một nữ tiến sĩ cũng đã viết về run rẩy của mình, tả lại những ngón tay cũng biết hôn. Đó là khi họ biểu hiện nụ hôn từ bàn phím. Có thể là viết rõ chữ "hôn", có thể chỉ là một biểu tượng "x" hay là một gương mặt chúm môi hôn đỏ chót, nhấp nháy trên màn hình. Đó là những nụ hôn được trao nhau kỳ ảo. Không cần phải môi chạm môi, có đụng chạm cụ thể nhưng xúc cảm đó có thực, hiện hữu.

Cách đây cả chục năm, người Nhật đã nghĩ ra trò chơi gà ảo. Cánh thanh niên nuôi những con gà máy của mình. Chăm sóc hàng ngày. Nó chẳng gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Chúng vẫn được ấp ủ, có sống, có chết, được yêu thương và mang lại yêu thương cho người yêu chúng. Gà ảo sau này gây ra nhiều cái chết thực quá nên nó bị trôi vào quên lãng chăng?

Sở hữu một chiếc máy tính với cấu hình vừa phải, lap hay desk đều được. Máy được kết nối vào mạng, hí hoáy đăng ký Facebook nữa thì chủ nhân của nó tha hồ lang thang vào thế giới của trò chơi. Trồng cây, hái hoa, lượm quả, cho cá ăn, tự xây cho mình một ngôi nhà, thành phố hoặc lang thang trên hoang đảo... tùy sở thích của mỗi người. Không cần phải tưởng tượng quá nhiều vì mọi thứ đã bày cả ra trước mắt. Nếu thích trình bày căn phòng của riêng mình, phòng ngủ tràn ngập màu hồng, khu vườn đầy cây xanh, ghế gỗ để nghỉ và có thể nghe rõ tiếng vươn mình, tiếng nhai tóp tép, tiếng meo meo, gâu gâu đầy ngộ nghĩnh của thú nuôi trong nhà.

Mọi thứ ảo cả đấy. Thật ở đây chỉ là cái máy tính, chỉ là màn hình có thể chạm tới. Còn lại chúng chỉ lung linh, mộng ảo trước mắt. Song những cái gì mà con người lĩnh hội về tình cảm, về ngây ngất với cảm xúc đắng cay có hết. Thật đấy chứ, thật mà không thể nào tả lại được.

congio-512269-1368280618_600x0.jpg

"Cơn gió bấc" của Daniel chính là một cuộc tình. Một cuộc tình giữa nam và nữ nhưng xuất phát điểm từ những tiếng lách cách của bàn phím. Mà cụ thể ở đây là những bức email. Yêu nhau, người ta cần gặp mặt. Yêu nhau, người ta cần hít mùi. Yêu từ cú đánh mắt đầu tiên để rồi tưởng tượng. Ở đây, hai anh chị yêu nhau như một cuộc hẹn "mù lòa" để chàng tác giả ví nó như là cả hai đã về tới đích, rồi rủ nhau chạy ngược lại vạch xuất phát. Tức là họ rung cảm về nhau, cảm giác không thể thiếu nhau, không thể thiếu việc đọc email của nhau mỗi ngày,thậm chí là mỗi phút.

Họ chúc nhau bằng những ly rượu vang quê Pháp, bằng những câu chuyện lặt vặt hàng ngày, bằng cả ghen tuông vô cớ, nói chung đủ hết... của những đôi yêu nhau. Daniel Glattauer có trong tay 7 đầu sách. Anh chàng này biết đánh trúng tâm lý của độc giả. Chuyện tầm phào thôi nhưng đủ để bật cười. Chuyện ngớ ngấn đấy nhưng đủ để thấy có lúc con người muốn vùng thoát khỏi những bình lặng, chán chường mỗi ngày, thử cưỡi sóng, thử một cảm giác của men say ảo.

Phì cười nhất chính là chi tiết anh chàng Leo gửi cho cô Emmi đã có chồng và hai con riêng của chồng một chiếc ổ cắm thật dài. Leo gửi bằng cách tệp đính kèm, rồi cô Emmi dùng nó để thay đổi vị trí góc để đèn mà cô đọc sách mỗi đêm. Thú vị nhất là cái ranh giới của cảm xúc đó mãi ảo thôi. Cô Emmi rồi chàng Leo, hay là vô vàn những con người cần tìm hoặc đi tìm hay cảm xúc bất chợt tới, không bao giờ dám vượt qua lằn ranh thật – ảo.

Song, bức thư tâm huyết của ông chồng Bernhard của cô cũng đáng để suy nghĩ: "Ảo tưởng tình yêu qua email, cảm xúc liên tục trào dâng, khát vọng nảy nở, đam mê không được thỏa mãn, tất cả đều hướng về một mục đích có vẻ như có thực, một mục đích tối thượng liên tục bị hoãn, cuộc gặp gỡ của mọi cuộc gặp gỡ nhưng không diễn ra, vì nó sẽ phá tan mọi quy mô của hạnh phúc dưới trần gian, sự thỏa mãn hoàn hảo, không điểm kết, không kỳ hạn, chỉ được trải nghiệm trong óc. Đứng trước nó, tôi bất lực".

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?