Bích Loan
(Truyện ngắn của tôi)
Tây Nguyên hùng vĩ như muốn "vật ngã", "vắt kiệt" sức tôi. Sau một ngày cùng nhóm bạn lặn lội vào các con thác nổi tiếng, quay về tới khách sạn, toàn thân tôi đau ê ẩm. Chiều nay cũng như những ngày tôi đến với Ban Mê, trời lại đổ mưa. Kỷ niệm cũ ồ ạt ùa về, tôi phân vân tự hỏi: "Mình có nên ra đón anh ấy không?". Nghĩ một lúc, tôi quyết định ra sân bay đón anh. "Dù gì cũng không thể để anh bơ vơ nơi đất khách quê người và ăn tối một mình nơi xa lạ".
Gió cùng những giọt mưa nặng hạt làm tôi thoáng rùng mình, đêm nay trời lạnh thật. Nhanh chóng quên đi cái lạnh, tôi suy nghĩ về anh. Sau một năm không gặp, không biết anh có thay đổi nhiều không? Đếm từng giờ phút, lẽ ra lúc này anh đã xuống tới rồi chứ? Tôi bấm điện thoại liên tục nhưng mãi không liên lạc được.
Đúng là cảm giác chờ đợi một ai đó luôn làm cho ta cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Rồi từ lối ra, anh xuất hiện, vẫn như xưa, chỉ có mái tóc đã thêm vài sợi bạc. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, lúc nào cũng thân thiện và ấm áp. Nụ cười đã đi vào tôi trong những giấc ngủ muộn màng. Nụ cười là hành trang theo tôi suốt những chặng dài phía trước.
Không kịp cho những suy nghĩ vẩn vơ, tôi tiến nhanh về phía anh, đón lấy chiếc cặp anh cầm. Cả hai cùng lao về phía chiếc xe đang mở cửa chờ sẵn, mất hút trong cái nhìn hiếu kỳ của những hành khách đi cùng và những người đứng đón người thân.
Tôi thấy lòng mình thật ấm áp khi được đi bên anh nhưng vẫn thấy một khoảng cách xa xôi vô tận. Anh ở đó, ngay bên cạnh tôi, nhưng sao vẫn cứ xa vời. Không phải để dành cho tôi, phải chăng vì anh đã có những gì là của riêng anh? Phải không anh, tình yêu chỉ là giấc mơ ngọt ngào riêng em có?
Tôi cùng anh vào một quán ăn nhỏ xinh, nằm e ấp mình trong con đường vắng lặng, không gian thật yên tĩnh và ấm áp, có vài đôi mắt tia về phía tôi và anh. Tôi lịch sự mời anh ngồi đối diện, quay lưng lại với tất cả những ánh mắt tò mò. Dễ hiểu thôi vì anh là người của công chúng mà.
Anh luôn làm tôi bật cười với những câu chuyện kể, thật hài hước. Phút chốc tôi chợt nhận ra anh có những điều giống như một đứa trẻ, tinh nghịch khôi hài và thật đáng yêu. Tôi gọi anh một cái tên thật lạ "Demon Baby". Từ giây phút đó, hình bóng anh không thể xóa nhòa trong tâm trí tôi. Về lại khách sạn, chúng tôi chào tạm biệt nhau, tôi không quên chúc anh ngủ ngon kèm theo những dặn dò đầy ắp yêu thương.
Ngày đầu cùng anh làm việc, tôi vẫn thường trộm nhìn anh cười. Tôi nhận lại những nụ cười, cái nháy mắt vô cùng lém lỉnh. Chúng làm tôi quên cái nắng gió và những cơn mưa khốc liệt của Ban Mê. Những ngón tay mềm mại của anh lướt nhẹ trên phím đàn piano thật tuyệt. Những nốt nhạc trầm bổng vang lên nhẹ tênh thánh thót. Tôi chợt thấy Tây Nguyên lung linh xiết bao khi có anh. Tôi thầm cảm ơn vì được ở bên cạnh anh dù là những giây phút ngắn ngủi nhất.
Chiều ấy trời lại đổ mưa, đứng nói chuyện với anh dưới mái hiên nhà dàn, trong cái lạnh buổi chiều cùng những cơn gió rít lùa qua, sao lòng tôi vẫn thật ấm áp. Ngày đầu làm việc thật không suôn sẻ vì những cơn mưa bong bóng kéo dài tận gần 12 giờ, thôi thế là đi tong buổi tối cà phê cùng anh theo dự định.
Tôi đang buồn và tiếc thì anh vẫn cứ lém lỉnh nhìn tôi khẽ nói: "Thế là hỏng buổi cà phê rồi em ơi!". Ừ thì hỏng mất rồi, biết làm sao? Đêm đó chia tay nhau, hẹn gặp lại ngày mai tôi cũng không quên dặn dò anh những điều bình dị nhất. Ngủ ngon anh nhé! Tình yêu của em.
Ngày thứ hai rồi cũng đến, sáng anh bảo: "Cả đêm thao thức không ngủ được". Tôi nghe mà đau lòng, xót xa, nhủ thầm "chắc do lạ chỗ và không quen với khí trời Tây Nguyên khốc liệt". Thế là tôi chỉ còn gặp anh hôm nay nữa thôi, rồi anh sẽ rời Ban Mê sau bữa trưa hôm đó. Niềm vui chưa bao lâu thì nỗi buồn lại đến. Trưa đó hai đứa cùng nhau viện cớ bận công việc riêng không đi cùng đoàn được. Thế là chúng tôi cùng nhau có một bữa trưa êm đềm và hạnh phúc, kịp thời gian quay lại khách sạn và tôi chuẩn bị tinh thần tiễn anh ra phi trường về Sài Gòn náo nhiệt.
Cảm giác trống vắng thênh thang, anh nhìn tôi và hỏi tôi có muốn anh ở lại thêm không? Tôi mừng rỡ như mùa hạ đang nhận được những giọt mưa. Anh đổi chuyến bay cuối cùng trong ngày để ở lại bên tôi nhiều hơn. Tuy điều hy sinh thật nhỏ nhoi nhưng hạnh phúc đối với tôi là quá lớn.
Thời gian cứ thế trôi đi cùng những câu chuyện. Không còn biết thời gian trôi qua như thế nào, chúng tôi cứ ngồi đó luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Anh hát cho tôi nghe những bài tôi rất thích. Anh sở hữu một giọng hát trầm buồn sâu lắng, chúng tôi cùng trao đổi thật nhiều về lĩnh vực nghệ thuật. Tôi kể anh nghe mình thích những bài nhạc Trịnh. Anh nhíu mày suy nghĩ hỏi tôi sao lại thích nhạc Trịnh, trong khi anh còn chưa hiểu hết những ý từ trong đó.
Tôi ngây ngô trả lời: "Thì nghe hoài vẫn không hiểu hết nên cứ muốn nghe lại, còn khi đã hiểu hết người ta chỉ cần nghe một lần thôi, vì vậy nhạc Trịnh đối với em bao giờ cũng có nhiều cuốn hút". Anh nhìn tôi và đồng ý với câu trả lời chân thật đó.
Không kịp dùng với nhau bữa tối dù đồ ăn đã được đưa ra, anh vội vã ra phi trường, nhìn anh lòng tôi lúc đó thật trĩu nặng. Tôi biết nơi Sài Gòn náo nhiệt đang chuẩn bị đón anh về trong đêm nay, thật khó cho tôi và anh khi có những khoảnh khắc như vậy. Sau 90 phút chờ đợi, anh báo đã về đến Sài Gòn. Tôi đưa mắt nhìn ra khoảng không gian vô chừng đang lướt qua ngoài cửa kính xe, tôi cũng đang trên đường rời khỏi thành phố núi Ban Mê - nơi đã cho tôi những giờ phút hạnh phúc nhất. Gửi lại Ban Mê một cuộc tình thật đẹp, Sài Gòn nơi anh và tôi ở không cách xa nhau mà thật khó để gặp nhau.
Nhớ lúc tôi hỏi anh về công việc, cuộc sống, anh bảo dường như anh không còn chút thời gian nào dành cho mình. Anh cống hiến hết thân mình cho niềm đam mê nghệ thuật. Tôi ngây ngô hỏi: "Thế thì thời gian nào là thời gian anh dành cho em?". Đáp lại tôi là nụ cười lặng và câu nói lấp lửng: "Anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu mà, khi em nhắn cho anh lúc đó là anh biết em đang nhớ anh". Phải, tôi dư thừa thông minh để hiểu, tôi biết rằng anh là một con người của nghệ thuật và anh có tâm hồn của người nghệ sĩ nhiều cảm xúc mãnh liệt. Tôi hứa với lòng mình sẽ giữ mãi mối tình ấy và sẽ bảo vệ cho anh vì... anh là người của công chúng.
Tình yêu ơi, tạm biệt! Tạm biệt DemonBaby của em cùng những ngày nắng gió Tây Nguyên, nơi mang lại biết bao kỷ niệm, thứ sẽ là hành trang cho em mang theo đến tận những ngày sau của đời mình. Chúc anh mãi giữ được nụ cười mà em đã yêu, giọng hát trầm buồn mà em say đắm. Hằng đêm, tiếng hát anh vẫn đưa em vào những giấc ngủ đầy mộng mị. Em vẫn sẽ nhớ anh từng ngày trong cuộc sống bộn bề của em nhưng em sẽ dặn lòng mình không gọi và không nhắn cho anh nữa.
DemonBaby của em, đêm nay chúc DemonBaby ngủ ngon nhé! Yêu anh nhiều, hẹn gặp lại anh vào một ngày trời sẽ không mưa.