Thứ tư, 8/5/2013, 09:03 (GMT+7)

Tản mạn tháng 5

Ba mươi ba tuổi, một cụm từ mang tính chất thống kê mà bỗng dưng thấy (lại bỗng dưng) chất chứa, dồn nén bao điều.

Thangpham

Tháng 5, bắt đầu điếc tai, nhức óc với lũ ve sầu nơi công sở. Bỗng dưng xúc cảm và muốn viết một cái gì đó cho mình, cho bạn bè thuở học trò.

Mình đã già ư? Không hẳn. Mình còn trẻ ư? Hình như là đương nhiên. Nhưng chắc chắn một điều rằng tuổi học trò đã đi qua tự lâu lắm. Một điều băn khoăn rằng những miền ký ức ấy sẽ phai mờ như thế nào trong mỗi chúng ta? 5 năm, 10 năm hay lâu hơn thế?

Nhìn những gương mặt bạn bè hôm nay ai cũng có những nét rạng rỡ, tươi mới mà rất đỗi thân quen. Chúng ta đã, đang và sẽ lớn hơn nữa theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Lan man mãi, nhìn ra khung cửa trước mặt, sắc đỏ của phượng vĩ, sắc tím của bằng lăng, bỗng dưng thấy thương lắm tiếng ve sầu. Có hai kỷ niệm mình nhớ mãi với 2 loài hoa ấy.

hoaphuong5-151100-1368307535_600x0.jpg

Phượng vỹ là loài hoa mà những gã trai đang lớn của ngày xưa cởi hết cả quần áo (dài), vin cành, bẻ hoa, hồn nhiên trở chúng trên giỏ xe, gác ba ga xe đạp, hồn nhiên đạp xe trên những đôi chân đi dép tổ ong trắng muốt. Chúng tôi sẽ vô cùng hãnh diện khi các bạn gái trong trường, trong lớp vây quanh đòi được hoa. Có những chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại gần chúng tôi, những người đàn ông trang trọng và lịch sự (chắc cũng tầm tuổi chúng tôi bây giờ) bước ra và xin chúng tôi những cành hoa thật lớn. Lúc đó chúng tôi không hiểu họ đã già như vậy còn xin thứ hoa này làm gì? Giờ tôi mới đoán ra rằng chắc họ cũng đang hoài niệm về một vùng ký ức nào đó...

Bằng lăng, nhắc tôi về một kỷ niệm cùng với một cậu bạn, chúng tôi đã bẻ cành trên vỉa hè của đường phố. Những cây bằng lăng lúc đó chắc cũng chưa đủ cao để chúng tôi phải chèo, đứng dưới gốc, vin cành và bẻ. Một cách làm của những tên kẻ trộm hồn nhiên. Mà có khi không còn là hồn nhiên nữa, nó nằm trong mưu đồ tính toán của chúng tôi. Chả là cậu ấy cần một món quà đặc biệt để tặng cô bạn gái nhân ngày sinh nhật. Sản phẩm là một bó hoa ngoại cỡ được bó từ những cành hoa bằng lăng, ở giữa là một nụ hồng. Tôi còn nhớ y nguyên bó hoa ấy cũng như cảm phục tình cảm và cách thể hiện của cậu ấy. Và cuối cùng thì tình yêu đó cũng phai màu tựa những cánh hoa bằng lăng...

Tháng 5 và những miền ký ức ùa về.

Vài nét về tác giả:  

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?