Vũ Hà Anh
Phụ nữ sở hữu trái tim yếu đuối. Chúng ta không suy nghĩ bằng logic, lý trí mà bằng cảm xúc, lòng trắc ẩn, tình thương, hy vọng. Và khi đàn ông quay đi, phụ nữ tỏ ra thật đáng thương để anh ta hiểu ra tấm lòng, tình cảm, và hy sinh, cố gắng cho người đàn ông từng là của mình thấy rằng họ đang lạc lối, có thể họ sẽ thay đổi, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Thế đấy, phụ nữ bỏ quên một vấn đề cơ bản nhất: Chúng ta xứng đáng được ở bên và hạnh phúc với người cũng yêu thương ta.
Đàn ông ấy, có những người thật là thông thái. Họ biết cách làm chúng ta tưởng rằng mình là người hoang tưởng khi không đâu nảy sinh ra những mâu thuẫn và sẽ chẳng ai đối xử với chúng ta tử tế bằng họ. Rồi đến một ngày, họ rũ bỏ chúng ra bất ngờ đến mức khó có thể chấp nhận được. Và thế là nhiều người phụ nữ tặc lưỡi: "Thôi, đành chịu. Cố gắng níu kéo, biết đâu anh ấy sẽ thay đổi, sẽ nhận ra sai lầm". Bởi đa số chúng ta đều sợ thay đổi, e dè sự cô đơn, và không dám chấp nhận rủi ro. Khi không dám quyết định ra đi dù cuối con đường còn lối thoát, chúng ta thường đổ lỗi cho "số phận".
Tôi cũng từng ở trong trạng thái "cảm thấy mình xứng đáng hơn thế", và tôi đã do dự. Nhưng sau đó, suy nghĩ "luôn phải làm chủ vận mệnh của chính mình" thôi thúc tôi chấp nhận thay đổi.
Đúng vậy, chúng ta sẽ không mua một con vật nuôi nếu nó suốt ngày cắn chủ, không làm bạn với người suốt ngày "bỏ rơi" chúng ta. Vậy hà cớ gì, phụ nữ lại phải cố gắng níu giữ một con người không còn yêu thương, hay tôn trọng mình nữa? Đừng tự làm bản thân tổn thương bằng cách níu chân một người đã hết yêu. Ở đâu đó, có những người đàn ông khác, cũng đang ước ao, và chờ đợi một cơ hội để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ bạn.
Và ngay cả khi bạn chưa tìm thấy họ, hãy hạnh phúc, yêu thương chính bản thân mình và tự nhủ với bản thân rằng: "Tôi xứng đáng được hơn thế!".