Hoa cúc vàng
Có lần bạn đã "cắc cớ" hỏi mình như thế bởi bạn đang ở một nơi có bốn mùa và đơn giản chỉ biết rằng Sài Gòn có hai mùa mưa và nắng.
Với mình, Sài Gòn vẫn đủ các sắc màu để một sớm mai thức giấc đi trên con đường ngang qua công viên phía xa xa đã thấy phượng thắp lửa đỏ rực trên tàn lá xanh và tiếng con gái ngồi sau xe mẹ chở thỏ thẻ: "Thế là mùa hè gõ cửa rồi mẹ nhỉ?"
Sài Gòn có mùa hạ không? Tháng tư về, năm nay Sài Gòn vào hạ thật lạ, không khí oi nồng và nắng chưa chịu hạ nhiệt, bầu trời dường như cao hơn - xanh hơn, lòng người xốn xang hơn. Ngang qua những ngôi nhà có cổng tường được tô điểm bởi những chùm hoa trắng leo buông rủ, những chùm bông giấy màu xác pháo rực dưới nắng sớm, những con đường trải dài hoa bò cạp yểu điệu, thi thi buông lơi rơi xuống mặt đường những cánh vàng mỏng manh, từng chùm - từng chùm ở trên cây đung đưa trong gió, hoa điệp vàng trên phố cũng đã nở rộ, sáng cả góc trời.
Sài Gòn có mùa hạ không? Những người phụ nữ sắp chạm tuổi 40 ngồi bên nhau trong quán cafe quen thuộc, bạn đã đổi nhạc chuông điện thoại với lời hát thiệt nhẹ nhàng: " bên nhau nắng hạ rộn ràng, cho nhau thoáng rượu nồng nàn...", còn mình - như trở về thời thiếu nữ đã xa khi cài âm nhạc chuông chờ vào hạ: "Trời nhẹ dần lên cao hồn tôi dường như bóng chim...". Cho dù trong lòng mỗi người phụ nữ đều chất chứa những xúc cảm khác nhau nhưng không vì thế mà bớt đi yêu thương cuộc sống này. Những ly cafe sữa đá sóng sánh, những tình khúc nhạc tiền chiến ngân vang, bay bổng, cơ hồ như muốn níu giữ chân người.
Sài Gòn có mùa hạ không? Lại thèm có được một bó hoa loa kèn trắng muốt cho mùa mới cắm vô chiếc bình màu nâu gỗ mà năm nào bạn cũng cất công gửi vào cho mình từ phương xa ấy. Tháng tư, da diết nỗi nhớ về người đang ở bên kia bờ đại dương, nỗi nhớ chẳng thể định nghĩa thành lời mà chỉ là sự cảm nhận nhớ nhung xa xôi là thế mà sẻ chia lại luôn ở rất gần, như thể đang cận kề ở bên.
Sài Gòn có mùa hạ không? Để một ngày nắng ngang qua góc đường Đồng Khởi , nhớ quán Givral xưa cũ trong một ngày mùa hạ năm nào, ngồi nhâm nhi từng ly kem mát lạnh, ngồi ngắm dòng người qua lại cùng chị bạn, nay đã bị đập đi xây thành trung tâm thương mại lớn. Vẫn còn đó thương hiệu Givral nhưng sao mình lại cảm thấy xa lạ, như một phần hồn của Sài Gòn bị mất đi vậy. Chợt nhớ Catinat cafe sáng của Phú Quang "sáng nay ngồi một mình, với nỗi buồn xa vắng, từng giọt từng giọt đắng, anh uống cạn lạ - quen".
Sài Gòn có mùa hạ không?
Để chiều nay lòng xốn xang những mảnh nhớ cũ?